Lời của Hà Thanh đúng là có ma lực.
Chỉ trong phút chốc, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn, những đề bài ban đầu đầy khó khăn giờ đây trở nên thật dễ chịu. Mấy hôm nay cậu mất ngủ cả đêm, ban ngày muốn ngủ bù cũng ngủ không sâu, vậy mà lần này lại ngủ ngon lành cho đến tận một giờ chiều. Cậu mở mắt hít một hơi thật sâu, bật dậy như cá chép hóa rồng, khôi phục lại sức chiến đấu.
Cứ như thể đã được nạp thêm rất nhiều, rất nhiều năng lượng.
Cuối tháng tám, Lâm Duy Trinh hoàn tất thủ tục, cuối cùng cũng trở lại trường.
Xung quanh cậu đã không còn là những gương mặt quen thuộc nữa. Năm ngoái khi khóa sinh viên năm tư chụp ảnh tốt nghiệp, Lâm Duy Trinh còn đến chụp chung với mấy người quen như Lý Tu Viễn, Chu Duyệt. Chỉ sau hai tháng ngắn ngủi, cậu đã thấy không ít những lời than phiền của đám nô lệ tư bản mới gia nhập thị trường lao động trên vòng bạn bè, nào là "cuộc sống khó khăn quá đi thôi, đi học vẫn sướng hơn". Cũng có người học lên cao, có người ra nước ngoài, vừa tận hưởng vừa vò đầu bứt tóc với cuộc sống mới của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, mọi thứ đều thay đổi chóng mặt.
Nhưng ai cũng bị thời gian đẩy về phía trước, không có đường lui.
Lâm Duy Trinh còn thiếu bốn tín chỉ, là hai môn tự chọn chuyên ngành chỉ mở cho sinh viên năm tư. Tuần học đầu tiên, giảng viên dành rất nhiều thời gian để nhấn mạnh về tỷ lệ điểm chuyên cần, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846469/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.