Viện Y học không có luận văn tốt nghiệp, thay vào đó sinh viên năm năm sẽ bắt đầu thực tập luân chuyển tại các khoa, tương đương với việc thực tập lấy tín chỉ xét tốt nghiệp. Phòng ký túc xá 604 vào buổi sáng vẫn ồn ào như thường lệ, gần như là phong cách chính không thay đổi trong suốt năm năm, chỉ là thời gian trôi đi, bốn người không còn cùng nhau bắt xe qua các khuôn viên khác để đi học nữa, mà ai nấy đều đến các khoa được phân công, dò dẫm bắt đầu một ngày làm bác sĩ thực tập.
Khương Phong có thời gian rảnh rỗi, cậu ta đứng trước gương trong phòng vệ sinh chụp một tấm ảnh, gửi cho Triệu Lâm Lâm vẫn chưa đủ, còn phải khoe khoang một phen với các anh em trong ký túc xá.
Khương Phong: "Áo blouse trắng có đẹp trai không nào?"
Dương Hạo: "Được rồi, cậu chính là Ngô Ngạn Tổ của khoa Ngoại Tổng quát."
Lý Hiểu Tung gửi một tràng dài "hahahahaha", chiếm hết tận mấy dòng. Mấy người trò chuyện một lúc, rồi lại rủ rê nhau gửi ảnh.
Khương Phong: "@Hà Thanh, nhanh lên lão Hà, nhóm nam sinh đẹp trai nhất Đại học F chỉ còn thiếu mỗi ông thôi đấy, ông thế này là không xứng với tên nhóm đâu, coi chừng bị đá ra khỏi nhóm bây giờ."
Lý Hiểu Tung: "Lão Hà có chụp cũng không gửi cho ông đâu."
Khoa đầu tiên Hà Thanh được phân vào là khoa Nội Tim mạch, đi theo giảng viên hướng dẫn làm quen một vòng môi trường, lúc lấy điện thoại ra xem tin nhắn thì đã 99+ rồi. Anh vừa lướt tin nhắn vừa cười, ảnh của mấy người bạn cùng phòng đứa nào cũng hài hước, cuối cùng Khương Phong còn không quên rắc một đống cơm chó vào nhóm, gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn của Triệu Lâm Lâm trả lời: "Bạn trai em đúng là quá đẹp trai" vào nhóm.
Sau khi tốt nghiệp, Triệu Lâm Lâm nhận được offer tại trụ sở chính của một công ty nước ngoài lớn ở thành phố S, thuộc top 500. Khi mọi chuyện được xác định, Khương Phong đã mở một chai rượu trong ký túc xá để ăn mừng, uống đến mức say mèm không biết trời trăng mây gió gì. Mùa tốt nghiệp cũng là mùa chia tay, tình yêu thời sinh viên có thể đi đến cuối con đường quá hiếm, việc có thể ở lại cùng một thành phố có ý nghĩa thế nào thì chỉ có hai người đang yêu nhau mới hiểu được. Năm ngoái hai người suýt chút nữa chia tay vì phải đối mặt với thực tế, nhưng rồi cả hai đều không nỡ.
Lý Hiểu Tung: "Anh Hạo à, cùng nhau độc thân năm năm nhé, anh và em cùng nhau đứng dưới gốc chanh."
Dương Hạo: "Có mỗi ông muốn độc thân hết năm năm."
Lời này vừa thốt ra, Hà Thanh cũng chớp lấy ngay: "Có tin gì mới à?"
Dương Hạo lại tỏ vẻ thần bí: "Sao vậy, không cho anh Hạo của các ông có tình yêu à?"
Lý Hiểu Tung đang ăn trưa bỗng gào lên một tiếng làm bạn học ngồi bàn bên cạnh giật hết cả mình: "Không phải chứ???"
Bốn người ở bốn khoa khác nhau, nhưng cùng cầm điện thoại bắt đầu tám chuyện. Dương Hạo chỉ kể ngắn gọn, nói rằng đợt nghỉ hè cậu chàng có về nhà một chuyến, trong buổi họp lớp cấp hai đã phải lòng một người bạn học cũ, cả hai đều muốn về quê phát triển, nhưng vẫn chưa quyết định.
Không phải ai cũng muốn ở lại thành phố lớn, Dương Hạo đã sớm nghĩ thoáng rồi, cậu chàng là một người kiên định, nhưng không phải là người quá theo đuổi ánh hào quang.
"Bệnh viện lớn khó vào quá." Dương Hạo nói: "Mấy ông sẽ thăng quan tiến chức vùn vụt, còn tôi thì về quê chữa bệnh cứu người vậy."
Cậu chàng vừa nói vậy, bầu không khí bỗng trở nên đa sầu đa cảm, lúc này họ mới thực sự cảm nhận được mình đã đến năm cuối. Năm năm duyên phận, giờ chỉ còn chặng đường cuối cùng. Bạn bè cùng lứa đều đã tốt nghiệp, sinh viên y vẫn đang sứt đầu mẻ trán với biết bao kỳ thi, lúc đến lượt mình mới biết những cảm xúc đó không phải là làm quá chút nào.
Cuối cùng vẫn là Lý Hiểu Tung tự giễu chuyển chủ đề: "Đừng cản tôi, tôi phải đi xem mắt mới được, lúc đi sẽ dán một biểu ngữ lên mặt viết 'Cổ phiếu tiềm năng của Viện Y học Đại học F', kiếm tiền đều cho vợ tiêu."
Khương Phong: "Xem mắt có ma mà thèm ông, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì tăng ca hết ba trăm sáu ngày rồi."
Cả đám cười đùa tự giễu số khổ, sau khi vào bệnh viện thực tập ít nhiều cũng nghe được mấy chuyện hằng ngày của bác sĩ, trường học và bệnh viện vẫn rất khác nhau, những đắng cay ngọt bùi của bác sĩ chỉ có người trong ngành mới hiểu.
Cuối cùng ba người kia cũng quên tiếp tục cù rủ Hà Thanh gửi ảnh, nhưng lúc Hà Thanh một mình vào phòng vệ sinh rửa tay, ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng tự chụp một tấm rồi gửi cho Lâm Duy Trinh.
Lâm Duy Trinh nhanh chóng trả lời: "Bắn trúng tim em rồi, tiêu mất thôi." Tiếp theo là một biểu tượng cảm xúc cực kỳ làm lố.
Hà Thanh ngẩng đầu lên, không nhịn được mà bật cười khi nhìn mình trong gương.
Bệnh viện có nhiều khoa, có khoa bận rộn đến mức chóng mặt, sinh viên thực tập cũng bị dùng như trâu cày, có khoa thì tương đối nhàn hạ, theo các thầy cô đi thăm khám một chút là có thể dược thả đi uống trà đọc tài liệu rồi. Khoa Cấp cứu và Ngoại Tổng quát về cơ bản đều rất bận, các khoa mũi nhọn của bệnh viện cũng bận. Có một hôm, Hà Thanh theo giảng viên hướng dẫn xử lý tình huống cấp cứu, hơn mười một giờ đêm mới về đến ký túc xá, anh mở máy tính kiểm tra email theo thói quen, con chuột dừng lại trên một email chưa đọc, tay bỗng run lên.
Người gửi là Viên Địch, một chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật chỉnh hình trong nước.
Hà Thanh đọc đi đọc lại email bốn năm lần, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Năm nhất đại học, anh từng nghe một buổi tọa đàm của giáo sư Viên, kinh ngạc như được gặp thần tiên. Sau này, trong những buổi trò chuyện đêm khuya ở ký túc xá, khi nói về định hướng tương lai, Hà Thanh luôn nói: "Khoa Chỉnh hình, Bác sĩ Không biên giới thiếu bác sĩ chỉnh hình."
Mọi người thường bỏ qua mồ hôi của kẻ mạnh, bởi vì hào quang của họ quá sáng chói, chói đến mức bóng tối sau lưng đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Trước giờ dường như anh luôn hiển nhiên được cho là kẻ mạnh, không khóc, không mệt mỏi, đều là do trời ban cho bát cơm vàng.
Nhưng không phải như vậy. Bỏ qua những nhận thức đầy thành kiến, những gì anh phải chịu đựng không hề ít hơn một chút nào so với người bình thường. Anh càng nỗ lực hơn, kiên trì hơn, tỉnh táo hơn, cũng đau khổ hơn.
"Duy Trinh," Hà Thanh mở hộp thoại Wechat: "anh có một tin tốt."
Lâm Duy Trinh nói: "Em cũng có một tin tốt."
Hà Thanh cười đáp: "Vậy cùng nói nhé."
Ánh đèn bàn ấm áp dịu dàng, gần như đồng thời, trên màn hình hiện lên hai dòng chữ.
"Anh được học thẳng lên tiến sĩ rồi."
"Em đỗ tuyển thẳng thạc sĩ rồi."
—-------Hết chương 67—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Năm nhất đại học, Lâm Duy Trinh từng gửi bưu thiếp cho Hà Thanh, chính là của giáo sư Viên, trên đó viết: "Chúc Bác sĩ Hà sớm vượt qua thần tượng, tiền đồ xán lạn."
Hy vọng tất cả sinh viên năm cuối đại học đều đạt được ước nguyện, và các thí sinh thi đại học cũng không để lại tiếc nuối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.