Một người không thể nào xui xẻo cả đời được nhỉ? Lâm Duy Trinh nghĩ, việc cậu trượt suất tuyển thẳng đại học năm đó dường như đã có một cái kết đẹp bằng một cách khác.
"Em không ngờ mình lại đỗ đầu bảng." Lâm Duy Trinh cười nói: "Dù sao thì những người đến thi đều là sinh viên tiếng Pháp giỏi nhất cả nước."
"Em cũng là sinh viên tiếng Pháp giỏi nhất cả nước mà." Hà Thanh giơ cốc lên, Lâm Duy Trinh hiểu ý, lấy nước thay rượu cụng một cái.
Hà Thanh lại nói: "Thực ra em có thể tự tin hơn một chút."
Lâm Duy Trinh đùa: "Thế thì không được rồi, em thường xuyên cảm thấy mình là rác thải cần được tái chế."
"Không sao cả." Hà Thanh cười đáp: "Anh đã chuẩn bị sẵn hộp đựng báu vật rồi."
Tim Lâm Duy Trinh mềm nhũn một lúc lâu.
Cuối tháng chín, cái nóng mùa hè cuối cùng cũng tan biến trong gió thu se lạnh. Âm thanh nền trong nhà hàng là tiếng vĩ cầm du dương, trên bàn bày những bông hồng trắng tươi tắn, tất cả đều hòa hợp với không gian cổ điển xung quanh. Các kỳ thi tuyển thẳng thạc sĩ trên toàn quốc đã kết thúc, Bộ Giáo dục thống nhất công bố thông báo trúng tuyển trực tuyến, mọi chuyện đã an bài, họ là những người đầu tiên nhìn thấy con đường phía trước.
Hà Thanh hôm nay đặc biệt đến để mừng sinh nhật Lâm Duy Trinh.
Sinh nhật năm ngoái Lâm Duy Trinh về quê giải quyết việc nhà, sinh nhật năm kia thì ở Bỉ, đều không gặp được Hà Thanh. Nghĩ như vậy, sinh nhật lần này quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846471/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.