Sự thật chứng minh bị bệnh đúng là không nên cố chịu đựng, Lâm Duy Trinh uống thuốc hạ sốt vào tối hôm đó, sáng hôm sau nhiệt độ đã hạ xuống còn ba mươi bảy độ. Ba bữa một ngày, Hà Thanh phải tận mắt nhìn cậu ăn được kha khá mới yên tâm, sức đề kháng đã trở lại, buổi tối cũng không sốt nữa. Mấy ngày nay Lâm Duy Trinh không có tiết học ở trường, không làm lỡ chuyện lớn gì, nhưng sau khi nếm được lợi lộc của việc bị bệnh, cậu không cần ai dạy mà đã tinh thông khóa học vô liêm sỉ. Vốn dĩ cậu muốn gì Hà Thanh đều chiều theo, cộng thêm thân phận bệnh nhân thế này, gần như là muốn gì được nấy đến không có giới hạn nào. Một cái cuối tuần trôi qua, Hà Thanh bị hôn trộm hơn chục lần, vì Lâm Duy Trinh làm nũng mà thay đổi ý định hơn hai mươi lần, vì cậu nói "Bác sĩ Hà đối tốt với bệnh nhân chút đi mà" mà cố gắng học cách dỗ dành hơn ba mươi lần.
Sau khi Hà Thanh chắc chắn Lâm Duy Trinh thật sự không sao, anh mới vội vàng đến khoa luân chuyển tiếp theo của bệnh viện để báo danh, vừa ngồi lên chuyến tàu điện ngầm buổi sáng thì nhận được tin nhắn.
Lâm Duy Trinh gửi: "Nhớ anh quá à."
Hà Thanh bật cười, vì một câu nói này mà lại trò chuyện suốt cả quãng đường.
Bệnh viện là nơi làm việc quanh năm không nghỉ, kỳ nghỉ đông của sinh viên năm cuối cũng bị rút ngắn đến mức tối đa, chỉ còn lại mấy ngày từ đêm giao thừa đến mùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846474/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.