Tối thứ bảy, Lâm Duy Trinh vẫn khăng khăng ra ga tàu điện ngầm đón Hà Thanh. Dưới cầu vượt, xe cộ qua lại tấp nập không khác gì mấy năm trước, biển quảng cáo đã thay đổi vài nhà cung cấp, cửa hàng bán hoa vẫn còn mở, đi ngang qua trước cửa toàn là hương thơm thoang thoảng yên lành. Hai người không vội, không dùng phương tiện giao thông công cộng cũng không gọi taxi, thong thả đi bộ đến cổng trường Đại học W, chưa thấy người đã nghe tiếng, buổi ca nhạc đã bắt đầu.
Trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng đèn trong khuôn viên trường đã bật sáng hết lên, ngay cả thư viện cũng ánh lên sắc cam ấm áp. Trên bãi cỏ có người đứng, người ngồi, còn có người tùy ý nằm xuống, chóp mũi đều thoảng mùi đất. Sân khấu không lớn lắm, chỉ vài mét vuông được dựng giữa bãi cỏ, khi lên xuống thì chỉ cần bước mấy bậc tam cấp. Trên rào chắn treo đèn trang trí, có cái hình cầu, hình sao rồi hình trăng, không biết ai đã buộc cả chiếc áo phông trắng được phát cho toàn thể sinh viên trong lễ khai giảng lên hàng rào, gió đêm thổi qua, làm tung bay cả những tháng năm.
Trên sân khấu đặt một cây đàn điện tử, bên cạnh còn có đàn guitar, violin và mic dự phòng. Nghe nói người của câu lạc bộ âm nhạc muốn chuyển cả bộ trống đến, nhưng cuối cùng vì quá nặng nên đành thôi. Người đang chơi đàn là trưởng câu lạc bộ đang học năm ba, người hát là bạn cùng khóa tốt nghiệp của cô ấy.
Đó là một bài hát cũ kinh điển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846475/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.