Đa phần những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trên đời này đều là kịch bản được một người dày công viết nên.
Giờ rảnh rỗi sau tiết học cuối cùng của buổi chiều và trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu được gọi là "giờ ra chơi", kéo dài hơn một tiếng, trong lịch học kín mít không một kẽ hở của lớp 12 đúng là cực kỳ quý giá. Sân bóng rổ luôn chật kín người, trên sân thể dục có người chạy bộ, có người đeo tai nghe quanh quẩn một chỗ.
Người chạy bộ là Hà Thanh chỉ đơn giản là muốn rèn luyện sức khỏe. Người quanh quẩn một chỗ là Lâm Duy Trinh đang có con thỏ nhảy nhót trong lòng.
Chiếc tai nghe của cậu chỉ là vật trang trí, không hề bật nhạc.
Lâm Duy Trinh đứng dưới thanh xà, thanh xà này là để đám con trai dùng để tập xà đơn, dù rằng chẳng có mấy ai thực hiện đúng kỹ thuật của động tác cả. Trong mắt cậu chỉ có một người, nửa vòng đầu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hà Thanh càng lúc càng xa, dường như mãi mãi không thể đuổi kịp, xuân đau thu buồn nào tính là gì, có một sự tồn tại như thế trong đời thì cảm xúc cả bốn mùa đều bị cuốn theo, lúc lên lúc xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc.
Nửa vòng sau cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Hà Thanh, anh càng chạy càng gần, gần đến mức khiến tim cậu bắt đầu loạn nhịp, nhưng sẽ nhanh chóng lướt qua ngay sau khoảnh khắc gặp gỡ.
Rồi lại bước vào một vòng lặp mới.
Hà Thanh chạy ba vòng, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846477/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.