Lúc hai người còn học cấp ba, chỉ có vài tuyến xe buýt có thể đi đến cổng trường, giờ bảy tám năm đã trôi qua, lại có thêm mấy tuyến tàu điện ngầm mới. Các cửa hàng thức ăn nhanh, cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng Trung học số Một đều treo băng rôn khuyến mãi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường. Xe cộ đến rất đông, nếu không có chút kỹ thuật thì cũng khó mà lái vào được.
Lâm Duy Trinh nhìn vào trong trường, nói: "Đài phun nước cũng bật luôn kìa."
Đài phun nước trước tòa nhà hành chính khúc xạ ra một chiếc cầu vồng nhỏ dưới ánh nắng mặt trời, nhìn dọc theo cầu vồng sẽ thấy một màn hình lớn với dòng chữ "Chào mừng các bạn học về nhà" đang chạy liên tục.
Mọi thứ đều xa lạ, nhưng mọi thứ cũng đều quen thuộc. Ba chữ "thời cấp ba" mang những ý nghĩa không thể diễn tả đối với mỗi người, năm tháng trôi qua con người thay đổi, nhưng ngôi trường vẫn đứng vững ở nơi đây, gạch ngói tường đỏ như ngưng đọng trong thời gian, không hề già đi.
Hà Thanh hỏi Lâm Duy Trinh muốn gặp giáo viên nào.
"Cô Hách." Lâm Duy Trinh nói: "Giáo viên dạy Hóa, anh còn nhớ không?"
Hà Thanh gật đầu nói nhớ. Đôi khi nghĩ lại cũng thật kỳ diệu, trước khi ở bên nhau, bọn họ từng có chung rất nhiều ký ức giống nhau như vậy.
Cô Hách quả thực là một giáo viên tốt. Trung học số Một là nơi tập trung những học sinh ưu tú, không có thực lực thì không thể ở lại làm giáo viên. Cũng chính vì vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846478/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.