Lâm Duy Trinh đã nghĩ ra mười lăm phương án để tặng nhẫn.
Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy chẳng có gì thú vị, nhưng Lâm Duy Trinh luôn thích tưởng tượng biểu cảm của Hà Thanh khi nhận được chiếc nhẫn theo mỗi cách khác nhau. Người quen thuộc nhất với mình, ngay cả đường cong nơi khóe mắt đuôi mày của anh, cậu cũng có thể phác họa rõ ràng từng chi tiết, nhưng cậu vẫn miệt mài vẽ mãi không chán. Đầu bút sột soạt trên giấy, phương án một, hai, ba, bốn, năm, cái này quá lỗi thời, gạch bỏ, cái này quá phô trương, gạch bỏ, cái này quá đơn điệu, cũng gạch bỏ nốt. Hơn nữa cách suy nghĩ của Hà Thanh khác với Lâm Duy Trinh, dù đã sống chung nhiều năm như vậy, anh vẫn thẳng thắn. Nếu Lâm Duy Trinh tặng bánh kem, Hà Thanh có thể ăn luôn cả chiếc nhẫn trong bánh; nếu tặng tượng sứ, Hà Thanh có thể đặt lên giá sách ngắm cả năm trời, cũng không đoán được rằng khi vỡ ra bên trong còn có đồ vật.
Hoặc là, anh căn bản không nỡ làm vỡ bất cứ thứ gì mà Lâm Duy Trinh tặng mình.
Cuối cùng, Lâm Duy Trinh đặt bàn trước ở một nhà hàng đồ ăn Tây, nhìn ra ngoài qua cửa sổ hướng Nam là cảnh sông hiếm thấy ở thành phố S.
Yêu là cùng nhau ăn thật nhiều bữa cơm mà. Hồi theo đuổi là vậy, cầu hôn cũng là vậy.
Bãi đậu xe ngầm của bệnh viện luôn chật kín chỗ, Hà Thanh ra khỏi phòng mổ lúc sáu giờ chiều, Lâm Duy Trinh đã đến đậu xe trước ba tiếng. Hoa đặt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846480/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.