🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Q: Trước tiên, hai anh hãy chào hỏi mọi người trước nhé.

Lâm: Chào mọi người, tôi là Lâm Duy Trinh, ba mươi lăm tuổi, nghề nghiệp là phiên dịch viên tiếng Pháp. Tôi từng làm việc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc, hiện tại là dịch giả tự do. Mọi người hãy ủng hộ cuốn sách mới của tôi "XXX" nhé, tháng tới sẽ có buổi ký tặng sách tại hội sách thành phố S đó! Sở thích lúc bình thường của tôi là ca hát và chơi nhạc, tôi có lập một ban nhạc nhỏ với bạn bè ở thành phố S, thỉnh thoảng đi diễn ở các lễ hội âm nhạc nhỏ, biết đâu chúng ta đã từng gặp nhau rồi! (cười)

Q: Cảm ơn thầy Lâm, đúng là một máy quảng cáo biết đi! Vị bên cạnh thầy Lâm cũng gửi lời chào đến mọi người đi ạ.

Hà: Chào mọi người, tôi là Hà Thanh.

Q: (Sau một phút im lặng) Hết rồi ạ?

Hà: Cần phải nói chi tiết lắm sao?

Q: Cũng không cần quá chi tiết đâu, chỉ cần nghề nghiệp, sở thích là được rồi ạ.

Hà: Được. Chào mọi người, tôi là Hà Thanh, ba mươi lăm tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ khoa Chỉnh hình. Sở thích... cái này nhất định phải nói ra sao?

Q: Đúng vậy, buổi phỏng vấn hôm nay là muốn tìm hiểu thêm về hai anh mà.

Hà: Sở thích của tôi là thầy Lâm.

Q: (Ê răng) Vâng, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hà. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, nghe nói hai anh từng cùng tham gia dự án Bác sĩ Không biên giới ở châu Phi, hai anh có thể giới thiệu một chút không ạ?

Hà: Được. Thực ra "Bác sĩ Không biên giới" nói đúng ra không phải là một nghề nghiệp, mà là một sự lựa chọn. Đa số các bác sĩ tham gia tổ chức này đều có công việc tại bệnh viện của mình, họ tranh thủ kỳ nghỉ hoặc các cơ hội khác để lập thành đội y tế thực hiện các hoạt động hỗ trợ y tế. Vì bác sĩ có giới hạn độ tuổi và cần kinh nghiệm, hai năm trước chúng tôi mới bắt đầu tham gia, ở Bắc Phi hơn nửa năm.

Q: Hiểu rồi, hiểu rồi, dù sao bác sĩ Hà cũng chưa tốt nghiệp được mấy năm mà, như vậy đã được xem là phá kỷ lục rồi đấy ạ.

Hà: (Ngoài mặt cười khiêm tốn, nhưng trong lòng không hề khiêm tốn chút nào) Cũng là vì Bác sĩ Không biên giới khá thiếu bác sĩ Chỉnh hình.

Q: (Run rẩy dưới hào quang học thần, chuyển chủ đề) Vậy thầy Lâm đã đi cùng bằng cách nào ạ?

Lâm: Cái này nói ra thì dài lắm, hồi đó tôi gửi hồ sơ, gửi email, tất tần tật các cách tự ứng cử mà tôi nghĩ ra đều dùng hết luôn đấy. Bạn bè trong giới phiên dịch cũng viết thư giới thiệu cho người phụ trách, cuối cùng mới giành được một buổi phỏng vấn.

Hà: Thầy Lâm chưa bao giờ trượt phỏng vấn cả, em ấy chỉ cần một cơ hội thôi.

Q: (Thầy Lâm đừng nhìn bác sĩ Hà cười nữa, có thể nào quan tâm đến người dẫn chương trình độc thân này một chút được không ạ) Chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo. Tính từ khi lên đại học, hai anh đã ở thành phố S hơn mười năm rồi, bây giờ coi như đã định cư rồi phải không ạ?

Lâm: Đúng vậy, đang trả tiền mua nhà.

Q: (Người nghèo mỉm cười) Căn thứ mấy rồi ạ?

Lâm: Căn thứ hai rồi. Hồi làm hộ khẩu sau khi tốt nghiệp thì tôi đã mua một căn hộ nhỏ trước, sau này Hà Thanh phải làm việc ở trung tâm thành phố, gần bệnh viện vừa hay có khu dân cư mới xây, thế là bọn tôi đặt cọc.

Q: Vậy trước đây bác sĩ Hà đi làm bằng cách nào ạ?

Hà: Đôi khi tự lái xe, đôi khi là thầy Lâm đưa đón.

Lâm: Tôi xin đính chính lại một chút, đa phần đều là tôi đưa đón, chỉ có số ít là Hà Thanh tự lái xe thôi. (Sau khi thấy biểu cảm ê răng của người dẫn chương trình) À, chủ yếu là do đơn vị tôi làm việc không xa bệnh viện của anh ấy, tiện đường, với lại giờ đi làm của tôi không sớm như giờ đi buồng ở bệnh viện, tôi có thể từ từ đỗ xe mua đồ ăn sáng các thứ. Nếu Hà Thanh tự lái xe đi là do tôi ngủ quên, anh ấy không gọi tôi dậy.

Q: (Được rồi, cơm chó này tôi ăn được) Câu hỏi tiếp theo rất thú vị, có người tò mò trong hai anh, ai là người kiếm nhiều tiền hơn ạ? Đừng nhìn tôi, đây không phải là câu hỏi của tôi đâu.

Hà: (Bình thản) Thầy Lâm.

Q: Anh thừa nhận nhanh vậy sao?

Lâm: Người một nhà cả mà, của tôi cũng là của anh ấy. (Thấy biểu cảm của người dẫn chương trình thì tiếp tục chữa cháy) Bên tôi thì coi như là may mắn thôi, có thêm tiền nhuận bút nữa chứ không thì lương cũng không đủ. Thực ra là do bác sĩ Hà toàn tâm toàn ý lo cho bệnh nhân, có bệnh viện tư đến mời anh ấy với lương cao nhưng anh ấy không đi. Hồi đó anh ấy nói gì ấy nhỉ, trên đời này đã có quá nhiều điều bất công rồi, việc khám chữa bệnh khó khăn đã thành hiện trạng, ít nhất bản thân anh không muốn phân cấp việc cứu người chữa bệnh.

Hà: Ừm, với lại bệnh viện của chúng tôi có nhiều bệnh nhân, nhiều ca bệnh khó ở những nơi khác không chữa được đều chuyển về đây, có thể học hỏi được nhiều điều.

Q: Đúng là bác sĩ Hà! Câu hỏi tiếp theo (nụ cười dần dần...),có thể thấy hai anh đeo nhẫn đôi giống nhau, ai là người tặng nhẫn vậy ạ?

Lâm: (Lộ vẻ mặt đắc ý) Tôi tặng đấy.

Q: Tặng khi nào ạ?

Hà: (Cuối cùng cũng cười) Ngày kỷ niệm mười năm yêu nhau. Lúc đó tôi mới vào bệnh viện không lâu, có một hôm tôi thấy em ấy mang một bó hoa đợi tôi ở tầng hầm bãi đỗ xe, sau đó chúng tôi đi ăn tối, coi như là... chính thức định chung thân từ đó.

Q: Ngọt quá đi mất. Yêu nhau lâu như vậy, hai anh thích điểm nào nhất ở đối phương ạ?

Lâm: Nhiều lắm luôn đó, Hà Thanh là một người rất kiên định. Không phải có câu người ta luôn thích những người khác với mình sao, nhất là khi người đó có những tính chất đặc biệt mà mình muốn. Hà Thanh xuất hiện vào thời khắc tôi dao động nhất, như được tiêm một liều thuốc trợ tim vậy, sau đó việc yêu thích cứ thế mà đến một cách tự nhiên. Thực ra anh ấy rất tốt với mọi người, có một bộ quan niệm sống riêng của mình, rất ngầu. Hơn nữa Hà Thanh là người biết tạo ra bất ngờ, sự tương phản này đáng yêu cực.

Q: Chờ một lát để tôi bớt chua đã... Bác sĩ Hà thích điểm nào ở thầy Lâm ạ?

Hà: Tôi thích mọi điểm trên người thầy Lâm.

Q: Vâng tôi biết rồi ạ, mời bác sĩ Hà nói chi tiết hơn một chút!

Hà: Chắc là lãng mạn. Duy Trinh là người dù trải qua bao nhiêu đau khổ cũng không vỡ vụn, là người có thể trung hòa sự sắc bén và dịu dàng lại làm một. Những phẩm chất mâu thuẫn này khiến em ấy trở nên rất lãng mạn. Mà trước sự lãng mạn, mọi lý trí đều không gánh nỗi một đòn.

Q: (Tiến sĩ các anh đều khen người ta như vậy sao...) Vâng. Gặp được người mình thích thực sự là một việc rất khó khăn, những năm qua có kỷ niệm nào khiến hai anh ấn tượng sâu sắc không ạ?

Lâm: Nhiều lắm chứ, nói mãi cũng không hết, trí nhớ của tôi rất tốt, tôi đều có ấn tượng sâu sắc về mọi chuyện liên quan đến Hà Thanh.

Q: Tôi hiểu rồi, tức là thầy Lâm đã sống rất sâu sắc trong mười mấy năm qua.

Lâm: (Cười) Đúng vậy. (Tiếp tục làm nóng chương trình) Nhưng nếu nói đến vài chuyện sâu sắc nhất, cùng nhau đi chơi chắc chắn là một trong số đó. Năm Hà Thanh tốt nghiệp tiến sĩ, bọn tôi đã đi hành lang Hà Tây. Chúng tôi tự lái xe đi qua rất nhiều nơi, như là hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng, Gia Dục Quan, hồ Thanh Hải, đồi Trương Dịch, bất kể là hơi thở lịch sử nồng đậm hay cảnh sắc trên đường đều rất cuốn hút. Đi du lịch như vậy sẽ gặp được rất nhiều điều vui vẻ, nhiều món ăn ngon, còn chụp được rất nhiều meme nữa chứ. Bình thường công việc của Hà Thanh rất nghiêm túc, tôi cũng không chụp được ảnh anh ấy. Tôi vẫn còn nhớ rõ mười mấy ngày đó anh ấy rất thư thái, ngày nào cũng cười như trẻ con. Bầu trời đầy sao ở đó cũng đẹp vô cùng, khó dùng lời nào tả hết, lúc đó tôi chỉ cảm thấy, được cùng người mình yêu ngắm một bầu trời đêm như vậy, cuộc đời này quả không còn gì hối tiếc.

Q: (Nghẹn lời.) Tốt thật đó, còn bác sĩ Hà thì sao ạ?

Hà: Tôi nhớ lần đầu tiên thầy Lâm đi phiên dịch đuổi(*) tiếng Pháp cho một hội nghị thương mại lớn, lúc đó là giai đoạn em ấy mới tốt nghiệp thạc sĩ, chưa được tiếp xúc với nhiều sự kiện lớn, cái cảnh em ấy cứ sợ đông sợ tây rất đáng yêu, còn đeo chiếc cà vạt tôi tặng nữa chứ. Trước khi lên sân khấu, em ấy căng thẳng lắm, toát mồ hôi cả trán, nhưng kết quả là vừa lên sân khấu mọi thứ đều ổn cả, thì ra là kiểu người sẽ phát huy tốt khi lâm trận. Em ấy rất nổi bật, là kiểu người có thể được nhận ra ngay lập tức dù ở trong đám đông, lúc đó tôi đã nghĩ trong lòng rằng, đây là người của tôi, lát nữa khi xuống khỏi sân khấu, những mặt khác của em ấy chỉ có mình tôi nhìn thấy. Cảm giác đó rất tuyệt, tôi không biết mình có diễn tả rõ ràng được không.

(*) Phiên dịch đuổi (Consecutive interpreting): là hình thức phiên dịch mà người dịch sẽ dịch lại nội dung của người nói sau khi người nói kết thúc một đoạn hoặc một câu.

Q: (Hiểu rồi, hiểu rồi...) Vậy thì...

Hà: Còn một chuyện nữa.

Q: (Hiếm thấy thật, hễ nhắc đến chuyện của thầy Lâm, bác sĩ Hà nói nhiều hơn hẳn) Chuyện gì vậy ạ?

Hà: Có lần ở buổi ký tặng sách, sách mẫu chuẩn bị không đủ, thế là thầy Lâm đã lấy cuốn vốn định tặng tôi để tặng cho độc giả. (Liếc nhìn Lâm Duy Trinh một cái)

Lâm: Em vô tội mà.

Hà: Sau đó về nhà, tôi mới nói làm sao bây giờ, thầy Lâm phải bồi thường cho tôi một chữ ký. Thế là em ấy cầm bút lông viết lên tay, lên cánh tay tôi, sau đó trực tiếp vẽ lên mặt, hôm đó nhà cửa dính đầy mực, phải dọn dẹp cả buổi tối.

Lâm: (Nhỏ giọng) Đã đóng dấu từ sớm rồi, một chữ ký cũng có sao đâu mà.

Hà: Có sao chứ.

Q: (Nghẹn lời, tôi không nên hỏi câu này.) Yêu nhau thời gian dài thực sự rất khó khăn, đặc biệt là trong xã hội hiện tại, quy tắc xã hội cũng không tính là khoan dung đối với người đồng tính. Vậy gia đình hai bên nghĩ sao ạ?

Hà: Mẹ tôi là tự bà ấy nhận ra, có lần đang trong bữa cơm Tết, mẹ nói khi nào dẫn Duy Trinh cùng về đi, tụ họp một bữa cho vui. Lúc đó tôi còn rất ngạc nhiên, nhưng sau này em gái tôi kể, bà ấy đã đấu tranh nội tâm rất lâu vẫn chưa nói với tôi, cuối cùng khi tự mình nghĩ thông mới nói với tôi rằng bà ủng hộ quyết định của tôi. Tôi rất may mắn khi gặp được một người mẹ như vậy. Vì tôi quen cha dượng khá muộn, khi tôi đã trưởng thành rồi, nên hai chúng tôi luôn có chút khoảng cách, nhưng tôi có thể thấy ông ấy thật lòng chúc phúc cho tôi và Duy Trinh.

Lâm: Bên tôi thì... thực ra em trai tôi đã đóng vai trò rất lớn. Trước đây dì út luôn không chấp nhận đồng tính, nhưng Trương Tử Hiên cứ có cơ hội là lại nói love is love, đó không phải là chuyện gì bất thường cả, còn cho ba mẹ cậu ấy xem phim tài liệu xã hội, các chương trình phỏng vấn các thứ, hơn nữa lại còn thường xuyên khen Hà Thanh, nhiều năm sau dì út vẫn cứ nghĩ Hà Thanh là bạn thân nhất của tôi. Sau này khi tôi chắc chắn sẽ định cư ở thành phố S, tôi mới nói riêng với dì ấy, lúc đó dì ấy cũng ngạc nhiên dữ lắm, nhưng vì vốn có thiện cảm rất cao với Hà Thanh, nhất thời dì cũng không nói được lý do từ chối nào. Khi ấy cũng không tính là chia tay trong không vui, chỉ là hơi ngượng ngùng, mấy tháng sau dì út gọi điện đến, hỏi tôi và Hà Thanh có thiếu gì không, dì ấy muốn đến thăm, lúc đó tôi thấy rất ấm áp, dì ấy nói vậy coi như là đã chấp nhận rồi.

Q: Tốt thật đó, cuối cùng có thể nhận được lời chúc phúc từ gia đình. Vậy những người bạn thời đại học của hai anh bây giờ thế nào rồi ạ?

Lâm: Lý Tu Viễn sau này không ở lại Bắc Kinh nữa, cậu ấy thấy khí hậu hơi khô, thích miền Nam hơn. Nhưng lúc đến miền Nam này lại thường xuyên không chịu được mùa mưa dầm, cứ la làng đòi mua máy sấy. Cuối cùng bọn tôi vẫn đi chung một hướng đi, cậu ấy rất xuất sắc trong lĩnh vực phiên dịch tiếng Tây Ban Nha. Chu Duyệt cuối cùng không học theo hướng kinh tế nữa, sau này một lòng nghiên cứu văn học, ngày nào cũng than nghèo nhưng thực ra sống khá tốt, nếu có điều kiện, cứ làm theo trái tim mình sẽ vui vẻ hơn. À, còn có một chuyện rất thú vị, Đinh Tuấn Niên sau này cũng ở lại thành phố S, bây giờ đang là ông chủ một quán bar, có rất nhiều chuyện để kể đó.

Hà: Khương Phong và Triệu Lâm Lâm đã định cư ở thành phố S, nửa năm trước bọn tôi còn cùng nhau đi leo núi. Gia đình họ có một cặp song sinh nam nữ rất đáng yêu. Dương Hạo và Lý Hiểu Tung một người về quê, một người đến thủ phủ tỉnh lân cận làm bác sĩ, chuyện này luôn khiến tôi rất cảm động, mọi người trong ký túc xá bọn tôi cuối cùng đều trở thành bác sĩ, không ai bỏ cuộc giữa chừng trên con đường theo đuổi lý tưởng ban đầu.

Q: Kiên trì với lý tưởng là một việc rất khó. Thực ra bây giờ có không ít người chấp nhận cuộc sống tạm bợ cho qua ngày, hai anh xem như là những người hiếm hoi sống rất nghiêm túc đó.

Lâm: (Cười) Đó là một lời khen rất cao đấy.

Q: Vậy hai anh muốn nói gì với bản thân trong quá khứ ạ?

Lâm: Bây giờ tôi nghĩ, để sống tốt trong cuộc đời phàm tục này thì không cần phải mài giũa hết mọi góc cạnh của bản thân đi đâu, hãy giữ lấy những gì mình muốn nhất, đừng thỏa hiệp, còn ở các khía cạnh khác thì có thể phóng khoáng một chút, đừng quá tính toán, toàn bộ trạng thái sẽ tốt hơn.

Hà: Tôi đồng ý.

Q: (Anh có khi nào không đồng ý không?) Vậy hai anh muốn nói gì với đối phương ạ?

Lâm: (Bị kẹt) Nói gì đây trời, những gì cần nói đều đã lén nói hết rồi.

Q: (Dừng lại! Không được lái xe!) Bác sĩ Hà thì sao ạ?

Hà: Cảm ơn đã gặp gỡ, cảm ơn Duy Trinh đã đợi anh nhiều năm như vậy. Anh muốn mỗi ngày bên em đều sẽ thật tốt đẹp, bất kể là trong thuận lợi hay nghịch cảnh, chúng ta đều sẽ cùng nhau bước đi.

Q: Câu hỏi cuối cùng, xin mời thầy Lâm tóm tắt trong một câu cách "cưa đổ" một thánh học.

Lâm: Cái này à... Chắc là tự mình trở thành một thánh học? Nhưng nếu tôi tự kể lại câu chuyện này, nó cũng sẽ không hoàn toàn là một quá trình "cưa đổ thánh học" đâu.

Q: Tại sao ạ?

Lâm: Bởi vì thánh học thì có rất nhiều, nhưng Hà Thanh thì chỉ có một mà thôi.

—-------Hết chương 76—-------

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.