Lúc 10 giờ sáng, Ôn Linh kéo cánh cửa kính của tiệm tạp hóa, Ôn Thụy Tuyết ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trước cửa nhìn dòng người qua lại một cách lơ đãng. Cửa tiệm nhỏ có tên là "Tàng Bảo Các", nằm trong một tòa nhà kiểu Tây tại Ngũ Đại Đạo, khu Hòa Bình, thành phố Thiên Tân. Một cửa tiệm kỳ lạ như thế này nằm giữa cả dãy phố đầy những nhà hàng Tây, quán ăn gia đình và những quán cà phê với tên gọi khó hiểu, nhưng trái lại không hề gây cảm giác lạc lõng, mà còn toát lên vẻ huyền bí.
Tòa nhà nhỏ này có ba tầng, tầng một là khu kinh doanh chính của Tàng Bảo Các, nơi trưng bày những món đồ kỳ lạ mà Ôn Đức Trạch và Sư Nhung thu thập từ khắp nơi; tầng hai là phòng vẽ và khu nghỉ ngơi; tầng ba là kho hàng ít người lui tới. Quyền sở hữu toàn bộ tòa nhà thuộc về ông nội của Ôn Linh. Ông lão vốn là người gốc Thiên Tân, khi còn trẻ đã làm chủ hoạt động vận chuyển đường thủy rồi trở thành một thương nhân giàu có một vùng. Sau khi về hưu, vì chân tay không còn linh hoạt nên ông để lại tòa nhà cho con cháu sử dụng, còn mình chuyển vào căn hộ có thang máy để tận hưởng tuổi già.
Ôn Thụy Tuyết nhàm chán chạy sang tiệm trái cây đối diện mua vài quả đào mật, cho vào túi nhựa mang về. Khi bước vào tiệm, cô không thấy Ôn Linh ở tầng một. Cô liền bước nhanh lên tầng hai, nơi bồn rửa của phòng vẽ đầy nước, Ôn Linh đang dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cu-cuc-cu-thien-luong-vinh-dong-co/1791007/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.