"Chiều nay cậu định làm gì?" Kha Diệc Từ hỏi.
Ôn Linh ra hiệu. [Ở lại trông tiệm với em gái.]
"Đừng trông tiệm nữa, chúng ta ra ngoài chơi đi." Kha Diệc Từ khuyến khích, "Tôi có hai vé vào công viên nước."
Ôn Linh lưỡng lự, cậu không sợ nước thậm chí bơi rất giỏi, khi uống nước, cậu có vẻ năng động như một con cá trắm trắng, nhưng để lại em gái một mình trông tiệm... cậu không yên tâm.
"Cậu lo cho Thụy Tuyết à." Kha Diệc Từ hiểu ý Ôn Linh. Anh đi xuống lầu và hỏi Ôn Thụy Tuyết: "Tiểu Tuyết, chiều nay em có kế hoạch gì không?"
"Sao vậy, anh định dẫn anh trai tôi đi chơi à?" Ôn Tuyết đoán trúng ý định của Kha Diệc Từ. Cô nói: "Thế thì hay quá, tôi cũng định đi xem phim với bạn, chiều nay sẽ đóng cửa tiệm vậy. Dù sao cũng chẳng có ai đến."
Ôn Linh đi xuống lầu, vô tình khẽ va vào con búp bê lắc đầu trên quầy. Búp bê vừa lắc đầu vừa phát ra tiếng cười khúc khích làm cậu giật mình. Ôn Thụy Tuyết cầm con búp bê nhét vào dưới cùng của quầy, than phiền: "Không hiểu bố mẹ nghĩ gì nữa, chắc chỉ những người có vấn đề mới mua mấy thứ này."
Ôn Linh bất lực ra hiệu, [Em mắng tới ba mẹ rồi à.]
Ôn Thụy Tuyết nhún vai nhưng không xin lỗi.
Kha Diệc Từ hỏi: "Vậy... Chúng ta đi chứ?"
Ôn Linh ra hiệu. [Chờ một chút.] Rồi chạy lên tầng hai, lục tìm quần bơi và kính bơi, cùng một lọ kem chống nắng. Sau đó, cậu gom mấy vật dụng nhỏ vào ba lô, chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cu-cuc-cu-thien-luong-vinh-dong-co/1791010/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.