Nghe xong lời cầu xin của Trần Tiểu Huệ, Trương Cường có vẻ không tự nhiên khi tự biện minh: "Tôi thường xuyên phải đi ra ngoài lái xe, không hay biết bà ở nhà lại khổ sở như vậy." Ông sống như một khúc gỗ trôi nổi, không biết không nghe, ông cũng không quan tâm đến việc con gái đầu tiên bị mẹ bỏ rơi, con gái thứ hai bị vợ và em vợ thông đồng bán đi, vợ ông bị mẹ chồng và em trai hút cạn sinh lực dần trở nên yếu đuối và méo mó.
Con người là động vật sống theo bầy đàn, điều này thể hiện rõ nhất giữa hàng xóm láng giềng ở nông thôn. Ai đó mất một con gà, ai đó có thêm một con chó, ai đó mua một cô dâu, ai đó không có con trai, những chuyện vặt vãnh qua lời nói được chế biến thành những mũi tên độc đâm vào trái tim của nhân vật chính trong câu chuyện. Vốn Trần Tiểu Huệ không phải là người ngu ngốc từ bản chất, thế nhưng vì sống lâu trong môi trường như vậy bà chỉ có thể bịt mắt đi về phía vực thẳm, lu mờ đi con đường đúng đắn.
Sư Nhung không muốn để hai đứa trẻ tiếp tục chứng kiến nỗi khổ của cuộc đời, bà hỏi: "Mọi người còn câu hỏi nào khác không? Các con của tôi phải về trường học rồi."
"Chờ một chút, thưa cô." Một phóng viên ngồi ở hàng ghế thứ hai giơ tay, "Xin hỏi, vừa rồi chồng cô nói rằng Tiểu Tuyết có thể đã bị bán đi, có thể nói chi tiết hơn về điều đó không?"
"Vấn đề này không tiện tiết lộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cu-cuc-cu-thien-luong-vinh-dong-co/1791057/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.