[Tôi lừa họ.] Ôn Linh ký hiệu.
"Là như thế nào?" Kha Diệc Từ không hiểu.
[Tôi lừa họ là tôi không thể nói, như vậy người mua sẽ cãi nhau với người bán.] Ôn Linh ký hiệu [Người bán không muốn hoàn tiền, người mua đe dọa họ rằng nếu không hoàn tiền sẽ báo cảnh sát.]
[Vì việc này, họ không có thời gian để quản tôi.] Ôn Linh ký hiệu [Người mua không thể lấy lại tiền mà tôi lại là cậu bé duy nhất trong nhà họ, họ buộc phải nuôi tôi.]
Mâu thuẫn giữa người mua và người khác dần tích tụ cho đến khi bùng nổ hoàn toàn. Ôn Linh đã lợi dụng cơ hội này để dẫn cô em gái nhỏ gầy gò của hàng xóm và con chó vàng trong nhà em gái chạy ra khỏi làng.
[Phải giả vờ không thể nói, tôi không dám ngủ quá say, sợ nói mớ bị họ nghe thấy, cứ vậy tôi kiên trì được nửa năm, sau khi về nhà thì không thể nói nữa.] Ôn Linh nói. Trong những ngày tháng sống trong lo âu ấy, cậu đã tự nhắc nhở mình một cách mạnh mẽ, chịu đựng không nói ra một tiếng nào suốt nửa năm, lúc trở về nhà mới phát hiện rằng cậu đã mãi mãi mất đi khả năng nói.
Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, Kha Diệc Từ rơi vào im lặng kéo dài.
Ôn Linh liếc nhìn điện thoại, nói: "Phải lên lớp rồi." Cậu lấy một tờ giấy ăn lau miệng, đứng dậy.
Kha Diệc Từ đi theo, lặng lẽ ôm lấy vai Ôn Linh.
"Có lẽ trời không muốn ai hoàn hảo như vậy." Kha Diệc Từ nói, "Cậu vừa thông minh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cu-cuc-cu-thien-luong-vinh-dong-co/1791058/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.