Doãn Thiên suy nghĩ về lời Long Tịch Bảo nói, có không? Sẽ có một cô gái như vậy tới cứu vớt anh sao?
Không biết tại sao trong đầu của anh rất tự nhiên hiện ra hình ảnh Long Tịch Bảo cười ngọt ngào cùng với má lúm đồng tiền thật sâu, nếu như cô gái ấy là cô, anh sẽ hạnh phúc như lời cô nói không?
Doãn Thiên bị cái ý nghĩ đột nhiên thoáng qua này làm sợ hết hồn, chẳng bao lâu sau, anh đã đem cô làm hạnh phúc của mình? Cô chỉ là con cờ của anh, không phải sao? Là gần đây mình quá mệt mỏi ư?
Tại sao trong đầu đều hiện lên tất cả đều hình ảnh của cô, hình ảnh cô đánh đàn, nấu cơm, ăn kem, có vẻ mặt tức giận, lại có vui vẻ, ủy khuất, thậm chí còn có bộ dạng nịnh hót, tất cả, là cô, tất cả đều là cô.
Long Tịch Bảo nhìn Doãn Thiên đang ngẩn người, dùng tay nhỏ bé quơ quơ trước mắt anh, khẽ gọi: "Anh Thiên, hồi hồn nhanh."
Doãn Thiên mệt mỏi lắc đầu một cái, anh đang nghĩ cái gì vậy, quả nhiên gần đây quá mệt mỏi, cần buông lỏng một chút.
Đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hài hước "Tuổi không lớn lắm mà hiểu nhiều chuyện ghê."
"Người ta không nói giỡn đâu." Long Tịch Bảo không vui khi thấy anh vuốt ve, nhẹ nói.
"Tốt lắm, đừng nói cái này nữa, anh muốn ăn món em nấu." Doãn Thiên rất không khách khí nói.
"Hả? Nhưng khuya lắm rồi, em muốn về nhà, em đã đồng ý với anh Hiên và anh Bác hôm nay về nhà ăn cơm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637724/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.