"Không thèm!" Long Tịch Bảo giãy thoát khỏi bọn họ, rầu rĩ không vui chui vào trong chăn, dùng chăn mỏng bao kín lấy toàn thân của mình, trùm luôn cả đầu…
"Em!" Long Tịch Bác không nhịn được lại muốn nổi giận…
Long Tịch Hiên thở dài, nhẹ nhàng vén chăn mỏng lên, nhẹ xoa đầu nhỏ của cô, vừa rồi nhất định đã kéo đau cô rồi…
Long Tịch Bảo né tránh tay của anh, đưa tay nắm lấy mái tóc đen như tơ lụa của mình, che phủ kín lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ, vén chăn của em, có bản lĩnh anh vén luôn cả da đầu của em luôn đi!
Hai người kia nhìn động tác trẻ con của cô, không khỏi cười khẽ một tiếng…
"Không phải nói hai ngày nữa sẽ cho em sao, vẫn không vui à?" Long Tịch Hiên dịu dàng nói.
Long Tịch Bảo không lên tiếng.
Long Tịch Bác len lén duỗi tay vào trong chăn mỏng, chuẩn xác tìm được xương sườn của cô, bắt đầu chọc lét cô… Không ngờ anh sẽ dùng đến chiêu này, Long Tịch Bảo bị anh làm cho giống như con cá sống ở trên giường uốn qua uốn lại, vừa cười vừa kêu lên: "Ha ha… dừng… ha ha… dừng tay…"
"Còn giận dỗi nữa không?" Long Tịch Bác cười tà tiếp tục công kích cô.
"Ha ha… anh… ha ha… anh chơi xấu…. ha ha"
Long Tịch Bảo khó chịu tránh né ‘ma chưởng’ của anh.
"Còn lộn xộn hay không?" Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, cười khẽ nhìn cô.
"Đừng… đừng… như vậy… tóc… ha ha… ăn vào trong miệng rồi… ha ha…"
"Nhận sai trước đi!" Long Tịch Bác không buông tha cô.
"Ha ha… em sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637803/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.