Doãn Thiên có chút rung động, có chút mê mang, có chút giãy giụa, có chút cảm động, quá nhiều loại cảm giác đồng thời nổi lên trong lòng, làm cho nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt cô gái nhỏ ở trong lòng, Bảo Nhi… Anh thật sự mệt mỏi, Bảo Nhi. . . . . . Em cũng đã biết kể từ sau khi làm tổn thương em, anh liền không còn kế hoạch muốn trả thù Long gia, Bảo Nhi… Anh nguyện ý quên thù hận, buông tha cho chính mình… Nhưng em có thể buông ta cho anh sao… Có thể đưa thuốc giải của em cho anh sao… có thể sao… có thể làm cho anh không còn nóng ruột nóng gan, nhớ thương em da diết sao…
"Bảo Nhi, chúng ta chỉ có thể là tình anh em thôi sao… em nói cho anh biết, em có từng hối hận vì lựa chọn lúc trước hay không ?"
Long Tịch Bảo ngẩn người, nhẹ nhàng nói : "Đối với bọn họ, em không oán không hối… anh Thiên, anh vĩnh viễn là người anh trai tuyệt nhất của em, hơn nữa chốn trở về của anh không phải là em, anh có thiên sứ bảo vệ anh, một ngày nào đó anh sẽ thấy được cô ấy, tất cả dịu dàng của cô ấy đều chỉ vì một mình anh, cô ấy sẽ làm cho anh cả đời cũng không hề nuối tiếc, bởi vì cô ấy dùng linh hồn của mình để yêu anh."
Doãn Thiên ngẩn người, trong đầu hiện lên dung nhan khi ngủ của Mông Nguyệt, còn có một tiếng gọi khẽ mang theo ý cười... Thiên… Lắc đầu một cái, kéo ra khoảng cách giữa mình và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637838/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.