Buổi tối 8 giờ, trong phòng khách…
Phượng Vũ Mặc mắt sắc nhìn hai bóng dáng cơ hồ giống nhau như đúc đi ngnag qua, lớn tiếng kêu: "Long Tịch Bác, Long Tịch Hiên, ta có đồ cho hai người."
Cặp sinh đôi mới về sau khi phát tiết ở bên ngoài, ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau đi tới.
Phượng Vũ Mặc nhìn bọn họ một chút, cố ra vẻ kinh ngạc: "Ah, ‘bạn học thời đại học’ của hai người đâu rồi?"
"Mẹ không có việc thì chúng con trở về phòng đây." Long Tịch Bác không kiên nhẫn nhíu mày kiếm, nhàn nhạt nói.
"Ta đương nhiên có chuyện, này, cầm đi." Phượng Vũ Mặc từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ bằng nhung đen đưa cho anh.
Long Tịch Bác khó hiểu nhìn bà một chút, nhận lấy cái hộp nhỏ… Cái hộp này nhìn quen quen… Không đợi anh suy nghĩ nhiều… Phượng Vũ Mặc lại lên tiếng : "Thật xin lỗi."
Cặp sinh đôi sững sờ, có chút kỳ quái nhìn mẹ mình, không biết bà lại giở trò quỷ gì…
Phượng Vũ Mặc kéo ra một nụ cười như có như không, ưu nhã cầm lên ly cà phê trên bàn, nhấp một ngụm : "Đừng hiểu lầm a, câu ‘thật xin lỗi’ này là ta nói hộ người khác, không phải là ý của bản thân ta."
Long Tịch Hiên nhìn mẹ mình lộ ra nụ cười tà ác, có dự cảm xấu, cầm lấy cái hộp trong tay Long Tịch Bác, mở ra… Thời gian gần như dừng lại, cặp sinh đôi gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi khuyên tai bên trong cái hộp nhỏ, mà Phượng Vũ Mặc thì hả hê nhìn chằm chằm cặp sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637842/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.