"Đúng thì sao… em là trả tiền vào ở, anh chưa được phép, tự tiện xông vào phòng của em, em có thể kiện anh." Người nào đó nhìn Long Tịch Bác, thân thể nhỏ xinh càng lùi về phía đầu giường.
"Em đi kiện đi, cứ tự nhiên." Long Tịch Bác tiến tới gần cô, vây cô giữa đầu giường cùng mình.
Long Tịch Bảo hít mũi một cái, mang theo tiếng khóc nức nở lắp ba lắp bắp: "Em… em đi còn không được à… em… em đổi sang một khách sạn khác còn không được sao… anh từ từ ngồi, bye bye." Nói xong đã muốn từ khe hở phía dưới cánh tay anh chui ra ngoài.
Long Tịch Bác nhíu mày giữ chặt thân thể mảnh mai của cô, để cô bất động cứng lại ở đó.
"Anh buông tay, buông tay, đừng đụng vào em, đừng có dùng bàn tay đã ôm qua người khác chạm vào em, anh tránh ra, đây là địa bàn của anh, em xông vào nhầm chỗ là lỗi của em, em đi còn không được sao? New York lớn như vậy, cho dù sản nghiệp của Long gia có nhiều hơn nữa, em cũng không thể nào mỗi lần đều đụng phải họng súng của các anh, cùng lắm thì em ngủ dưới gầm cầu còn không được sao? Anh buông tay, hu hu… buông tay, anh… anh muốn làm gì..." Long Tịch Bảo kích động giãy giụa, chống đẩy, nhưng thoát không được sự kiềm chế của Long Tịch Bác, bị anh ôm lấy đè xuống giường, đặt cô phía dưới mình.
"Anh làm gì sao? Anh cường bạo rồi giết chết nha đầu chết tiệt xấu tính vô lương tâm nhà em!" Long Tịch Bác cắn răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637843/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.