"Được rồi, đừng khóc nữa." Long Tịch Bác vỗ nhẹ sống lưng của cô, trấn an.
"Em không trở về, em không muốn trở về." Long Tịch Bảo cứ lặp đi lặp lại hai câu này.
"Họ căn bản là người xa lạ, nha đầu ngốc, em suy nghĩ kỹ một chút, anh với Hiên 12 tuổi liền lấy được bằng tốt nghiệp Havard, nơi đó có ‘bạn học thời đại học’ trẻ như vậy sao, em cho rằng ai ai cũng đều là 10 tuổi lên đại học sao, với lại… bình thường em không phải rất biết nhìn người sao? Từ trên người các cô ấy, em có nhìn ra được trình độ văn hóa gì không?" Long Tịch Bác nhẹ giọng nói, vừa nói vừa cau mày lau nước mắt cho cô.
"Em từ trên người anh với anh Hiên cũng không nhìn ra được bất kỳ trình độ văn hóa nào." Long Tịch Bảo nhỏ giọng nói thầm…
"Em nói cái gì? !" Long Tịch Bác không vui nhíu mày kiếm.
"Không… Không có gì, nói như vậy… các anh là cố ý?" Long Tịch Bảo đưa ra nghi vấn.
"Nói nhảm..." Long Tịch Bác rút ra khăn giấy trên đầu giường, lau nước mũi cho cô.
"Tại sao?" Long Tịch Bảo tức giận trừng mắt nhìn anh.
Long Tịch Bác nhìn cô một chút, mở miệng: "Tịch Nhi, anh hỏi em, nhìn thấy chúng ta ôm cô gái khác, em có cảm giác gì?"
"Có thể nói lời thật lòng sao?" Long Tịch Bảo hỏi.
"Muốn nghe được lời nói thật…" Long Tịch Bác nhéo gương mặt của cô.
"Em muốn thiến các anh, đem tiểu đệ đệ của các anh nấu thành một nồi canh, sau đó cho hai mỹ nữ dáng dấp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637845/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.