"Em không nháo, cũng không khó chịu, em không muốn trở về." Long Tịch Bảo quật cường nói.
"Không thể tùy theo em, em có thay quần áo hay không? Không thay thì anh giúp em thay." Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, bắt đầu lôi kéo áo ngủ to lớn trên người cô xuống.
Long Tịch Bảo nắm chặt quần áo, ra sức vùng vẫy, nước mắt rơi càng dữ tợn.
"Long! Tịch! Bảo!, em không nên ép anh đánh em." Tính kiên nhẫn vốn không nhiều lắm của Long Tịch Bác tuyên bố đã dùng hết.
"Em không muốn trở về… hu hu… em không muốn… không muốn." Long Tịch Bảo dùng cả tay cả chân khước từ Long Tịch Bác, vừa kêu vừa khóc.
"Em cái nha đầu chết tiệt xấu tính này, đừng động nữa… sắp lộ rồi…" Long Tịch Bác bị cô giãy giụa làm cho hô hấp dồn dập, một bộ phận nào đó trên thân thể bắt đầu sôi sục đứng lên.
"Lộ thì lộ, cũng không phải là chưa từng nhìn qua." Long Tịch Bảo đem lời nói mới vừa rồi của anh trả lại nguyên xi cho anh.
Long Tịch Bác khẽ nguyền rủa một tiếng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng làm cho người ta vừa yêu vừa giận của cô.
"Ưmh..." Long Tịch Bảo khẽ rên ra tiếng, quên cả giãy giụa.
Long Tịch Bác có chút vội vàng hôn cô gái nhỏ ở trong ngực, mặc dù cô không hiểu chuyện, thích gây họa, miệng lại hư, tính khí lại bướng bỉnh, nhưng anh chính là yêu cô, yêu đến tim cũng đau đớn…
Long Tịch Bảo có chút hoảng hốt nhìn anh, không tự chủ được đáp lại nụ hôn của anh, cánh tay thon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637844/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.