Long Tịch Bảo hít mũi một cái, ngơ ngác nhìn ông, không nói gì.
"Bảo Bảo, ba hỏi con, nếu như con sớm biết, kết cục của con và cặp sinh đôi là bi kịch, con vẫn sẽ chọn yêu bọn họ chứ?" Nam Cung Viễn nhẹ giọng hỏi.
Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, không biết trả lời như thế nào.
"Không biết trả lời thế nào sao? Vậy cha nói cho con biết, nếu như ban đầu cha sớm biết, cha và mẹ con sẽ có kết thúc bi kịch, cha vẫn sẽ nghĩa vô phản cố yêu mẹ con, có thể yêu một ngày thì một ngày, Bảo Bảo, con người sống trên đời này, ngắn ngủn mấy chục năm, có thể để cho chính mình sống được thanh thản dễ chịu, sống được thỏa mãn, vậy thì tốt hơn bất cứ điều gì. Theo như con thấy, ba chết, mẹ vì ba mà tự tử, là một bi kịch; nhưng trong mắt của ba, đây là một kết cục đẹp đến không thể đẹp hơn, con người ta không quan tâm sống được bao lâu, chỉ là sống có đáng giá hay không. Kiếp trước, có mẹ con dành cả sinh mạng để yêu ba… ba cảm thấy đáng giá, tương tự nếu như người chết trước là mẹ con, ba cũng sẽ theo kịp bước chân của mẹ con, bởi vì ba yêu mẹ, cho nên không cách nào sống một mình, giống như cặp sinh đôi yêu con vậy, con hiểu không? Sống bao lâu cũng không phải điều quan trọng, điều quan trọng là có một loại tình yêu cho dù chết rồi cũng sẽ không dừng lại, tình cảm sâu đậm như vậy làm sao có thể là bi kịch chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637867/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.