Long Tịch Bảo ngẩn người, nhanh chóng hồng vành mắt, "Anh Hiên."
Long Tịch Hiên ôm sát cô, dường như muốn khảm cô vào trong thân thể của anh, sức lực như vậy mang theo ý muốn chiếm giữ, mang theo cuồng loạn, mang theo nóng lòng, mang theo mong muốn xác định.
"Em bảo đảm, về sau cho dù em đi đâu, đi làm cái gì, cũng sẽ nói trước cho các anh biết, thật xin lỗi, anh tha thứ cho em nhé." Long Tịch Bảo mang theo tiếng khóc nức nở khẽ vuốt ve lưng anh, an ủi linh hồn rối loạn của anh.
Long Tịch Hiên ôm cô, không biết qua bao lâu, buông cô ra hôn lên đôi môi trái tim của cô, bá đạo mà thâm tình trêu chọc giác quan của cô, cuốn sạch hết ngọt ngào trong miệng cô
Long Tịch Bảo ôm cổ anh, dịu ngoan đáp lại sự cướp đoạt của anh, cuối cùng xụi lơ ở trong lòng anh.
Long Tịch Hiên buông cô ra, nhìn bộ dáng hơi thở dồn dập, gò má ửng đỏ của cô, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn một chút…
"Đừng tức giận nha." Long Tịch Bảo thở hổn hển, nhỏ giọng nói.
"Lần sau chưa cho phép, em không được thức dậy sớm hơn anh." Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm.
"Dạ… dạ… dạ…, tất cả nghe theo anh." Long Tịch Bảo gật đầu.
"Ngoan." Long Tịch Hiên xoa đầu cô, rồi xoay người rời đi.
"Anh đi đâu? Sắp ăn sáng mà…" Long Tịch Bảo không hiểu hỏi.
"Đánh răng rửa mặt." Thanh âm dịu dàng của Long Tịch Hiên truyền tới, trong mơ hồ lộ ra một nụ cười khẽ.
"A." Long Tịch Bảo theo bản năng gật đầu, chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637868/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.