(Mình vẫn cho rằng mình và anh sẽ luôn tiếp tục như vậy, anh là tổng giám đốc, mình là thư ký, anh dạo chơi nhân gian, mình say đắm chờ đợi, nhưng kể từ cô ấy xuất hiện, anh liền thay đổi, trở nên dịu dàng, trở nên bá đạo, trở nên thích nổi giận, tóm lại, chính là trở nên không giống lúc trước. Anh vốn luôn rất lạnh lùng, đối với bất cứ chuyện gì cũng thờ ơ, một người đàn ông như vậy vì cô ấy mà thay đổi, mà cô ấy lại thường xuyên oán giận sự bá đạo cùng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của anh, có trời mới biết, mình có bao nhiêu mong muốn có được loại bá đạo này, loại ham muốn chiếm hữu này, loại… không cần phải nói ra miệng nhưng có thể khắc sâu cảm giác yêu này, Phượng Vũ Mặc, cô có biết tôi hâm mộ cô cỡ nào không? Không… phải là ghen tỵ, tôi vô cùng ghen tỵ với cô.)
(Vũ Mặc là một cô gái rất tốt, ngay cả là tình địch như mình đây cũng không cách nào hận cô ấy, điểm này khiến mình rất chán nản, cô ấy rất thích quấn lấy mình, khi anh ấy bận rộn, cô ấy sẽ len lén chạy ra ngoài nói chuyện với mình, cho dù mình không để ý tới cô ấy, cô ấy cũng sẽ một người lầm bầm lầu bầu nói chuyện một mình, xem mình như người nghe, thỉnh thoảng cười khúc khích, thỉnh thoảng tức giận, đề tài gì cũng nói, chuyện lớn như nội bộ Phượng Minh, chuyện nhỏ như chuyện cười bậy bạ… Dĩ nhiên cô ấy cũng sẽ oán trách sự bá đạo của anh, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637869/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.