"Như vậy ý của các con là không kết hôn?" Phượng Vũ Mặc nhẹ nhàng hỏi.
"Đương nhiên là phải kết hôn, chúng con sẽ cho Tịch Nhi một hôn lễ tuyệt nhất tốt nhất, để cho cô ấy được gả đi trong ánh mắt hâm mộ của toàn thế giới." Long Tịch Bác cầm ly tử sa lên, nhấp một ngụm trà, trong giọng nói có sự dịu dàng hiếm thấy.
"Ý của chúng con là giữa con và Bác sẽ có một người tham gia hôn lễ, người kia cả đời không kết hôn." Long Tịch Hiên cười khẽ giải thích.
Hai đôi vợ chồng liếc nhau một cái, không biết nên nói gì. . . . . .
Một lúc sau, Long Phi Tịch lên tiếng: "Như vậy đứa nào sẽ kết hôn?"
"Rút thăm quyết định đi, ai kết hôn đều như nhau." Long Tịch Bác nhẹ nhàng nói.
15 phút sau, kết quả được xác định, cô dâu: Long Tịch Bảo. Chú rể: Long Tịch Hiên. Người cả đời không cưới: Long Tịch Bác.
"Các con đã quyết định, thì đi nói cho Bảo Bảo biết đi, để con bé chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp nhất." Nam Cung Viễn lộ ra nụ cười bí ẩn, nhẹ nhàng nói.
Vì vậy, cặp sinh đôi trở về phòng.
Chờ bóng dáng của bọn họ biến mất khỏi ở thư phòng, Phượng Vũ Mặc không nhịn được nói: "Như vậy thật sự tốt sao? Bác thật đáng thương."
"Đúng a, nếu như là tôi, nhìn người mình yêu cùng người khác đi vào lễ đường, hứa hẹn lời hứa cả đời, mà trong lời hứa đó không có mình, tôi nhất định sẽ rất khổ sở." Tiêu Lộ Trúc nhỏ giọng phụ họa.
"Bảo Bảo còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637871/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.