Cặp sinh đôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiên trì của cô, trong phút chốc, không còn lời nào để nói. . . . . .
"Anh Long Tịch Hiên, anh Long Tịch Bác, các anh có nguyện ý lấy em làm vợ không?" Long Tịch Bảo mở đôi môi đỏ mọng, nhu hòa hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ tràn đầy nụ cười ngọt ngào, mỹ lệ đến mức khiến người ta lóa mắt.
"Anh nguyện ý." Miệng đống thanh, cặp sinh đôi phun ra ba chữ, không chút do dự cho cô đáp án.
Long Tịch Bảo nhớ tới thời điểm kiếp trước, sự lùi bước của mình, sự trốn tránh của mình, khiến cho ba người đau khổ thế nào, hạnh phúc thật vất vả có được lại nghênh đón cái chết của cô, trong lòng đau xót, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, cả đời này, cho dù thế nào, cô cũng muốn bảo vệ hạnh phúc của mình, không lùi bước nữa, không trốn tránh nữa.
"Đừng khóc" Cặp sinh đôi đau lòng lau nước mắt cho cô, trong lòng vẫn đang cảm động vì lời nói vừa rồi của cô.
Long Tịch Bảo ôm lấy Long Tịch Hiên ngồi gần cô nhất, rưng rưng hôn lên đôi môi mỏng khiêu gợi của anh, thì thầm: "Em yêu các anh, cho nên, một người cũng không thể thiếu, các anh có trách em tùy hứng hay không?"
"Không đâu, không đâu, Bảo Bảo…" Long Tịch Hiên dán lên môi của cô, khẽ nói, động tình vuốt ve thân thể của cô.
Long Tịch Bảo đỏ mặt, biết anh hiểu sai ý mình rồi, cô không có ý muốn quyến rũ anh… có chút cà lăm mà nói: "Anh… anh đừng kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637872/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.