"Không… Không sao…" Long Tịch Bảo nhẹ nhàng nói, phía trước là không có việc gì, nhưng phía sau có chuyện… "Anh Hiên, ưm… nhẹ… A… Nhẹ một chút… A."
"Đau không?" Long Tịch Hiên sờ sờ cái mông của cô, tiếp tục thẳng tiến.
"Đau… ưm… A…" Long Tịch Bảo nắm chặt tay của Long Tịch Bác, muốn chạy trốn, nhưng trốn không thoát.
Long Tịch Hiên nhìn bộ dáng đáng thương của cô, rút tiểu Hiên ra, sau đó lại dùng lực thẳng tiến vào trong, Long Tịch Bảo run rẩy thân thể ngẩng đầu lên nói : "A… Không cần…"
"Ngoan, Bảo Bảo, một chút nữa thôi, nghe lời." Long Tịch Hiên nhẹ nhàng dụ dỗ, giọng nói rất dịu dàng, nhưng động tác một chút cũng không qua loa.
Long Tịch Bảo có chút không nhịn được nức nở, một lúc sau, Long Tịch Hiên tiến vào thật sâu mấy cái, rồi để cho mầm móng của mình phun vào trong cơ thể của cô.
Long Tịch Bảo đầu óc đột nhiên trống rỗng, thân thể trống rỗng yếu ớt, cảm giác muốn mệt lả…
Long Tịch Hiên rút tiểu Hiên ra, dùng nước ấm rửa sạch thân dưới của cô, cuối cùng còn vỗ vỗ vào cái mông vểnh cao của cô.
Long Tịch Bảo xụi lơ ở trong ngực Long Tịch Bác, thở hồng hộc, một chút hơi sức cũng không còn.
Long Tịch Bác ôm cô lên trên đùi của mình, cô chưa kịp phản ứng, tiểu Bác đã thành công chiếm đất rồi…
"A…" Long Tịch Bảo kêu khẽ một tiếng, muốn đứng lên, lại bị anh giữ chặt eo nhỏ, chỉ có thể phối hợp với luật động của anh.
"Hu hu…, người ta không cần…" Long Tịch Bảo không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637873/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.