Đột nhiên, đèn tắt, trong bóng tối, chỉ còn lại ngọn lửa đang cháy phát ra ánh sáng màu đỏ, những cánh hoa đang bốc cháy toát ra màn vũ điệu chói mắt, một lúc sau, phòng vũ đạo khôi phục ánh sáng, cặp sinh đôi đi tới phòng thay quần áo.
Long Phi Tịch cùng Nam Cung Viễn mỗi người ôm vợ yêu đang rung động của mình trở về phòng, nhường không gian lại cho các con của mình.
Trong phòng thay quần áo…
Long Tịch Bảo vừa nghe tiếng cửa mở, liền chạy tới cạnh cửa, nhào tới trên người cặp sinh đôi: "Sinh nhật vui vẻ, anh Hiên, anh Bác."
"Long Tịch Bảo, em dám coi lời của anh như gió thoảng qua tai, anh nói rồi mấy lần, không cho phép em múa lụa vũ nữa, em nghe không hiểu phải không?" Long Tịch Bác ổn định thân thể của cô, một trận rống giận đổ ập xuống.
Long Tịch Bảo sững sờ, uất ức nhìn anh, thô lỗ giật xuống sợi tơ màu trắng nhạt trên tóc ném về anh: "Đầu heo, em chán ghét anh." Nói xong đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài… Đây là người gì chứ… Vì buổi thịnh yến thị giác này, cô hao tốn bao nhiêu tâm sức, anh cư nhiên cho cô một câu nói như vậy… quá coi thường người rồi, bà cô đây mặc kệ!
Long Tịch Bác sững sờ, lập tức muốn đưa tay tóm cô, chỉ thấy cô sử dụng lửa trong tay, uy hiếp nhìn anh, vẻ mặt giống như anh nếu dám tới đây, em liền biến anh thành ‘người nướng’ khó ngửi.
Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, không chịu uy hiếp mà đi tới, chuyện nhỏ này, em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637875/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.