Long Tịch Bác ngẩn người, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng khả nghi…
"Bảo Bảo ngoan, đừng khóc, tụi anh rất thích món quà này, thật sự rất thích, nhưng thật sự quá nguy hiểm, ngộ nhỡ té xuống thì làm thế nào? Lần sau không cần có được không? Thật ra chỉ cần em tặng cho tụi anh thứ gì đó mà em tự mình lựa chọn, tụi anh cũng rất vui vẻ, hoặc là em có thể tự mình làm chút gì đó, món quà không nhất định phải lộng lẫy như vậy, độ khó cao như vậy, mặc dù rất đẹp, nhưng tụi anh sẽ rất lo lắng, hiểu không?" Long Tịch Hiên ôm cô từ trong lòng Long Tịch Bác qua, vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng an ủi cô, món quà xinh đẹp mọi người đều thích, nhưng nếu như uy hiếp đến sự an toàn của cô, như vậy bọn họ tình nguyện không cần, mặc dù món quà độc đáo này xác thực làm cho bọn họ rất cảm động…
"Em có tự mình làm a, mấy chữ bằng thạch anh ở phía trên, đều là em tự tay khâu từng viên lên đó." Long Tịch Bảo uất ức hít mũi một cái, tiếp tục meo meo nói.
"Thật sao, thật là vất vả cho bảo bối của anh rồi, cục cưng của anh Hiên." Long Tịch Hiên cười hôn một cái lên mặt cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô.
"Vậy các anh có thích không?" Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi.
"Dĩ nhiên thích, thích vô cùng, đây là món quà sinh nhật tốt nhất rồi." Long Tịch Hiên cười khẽ gật đầu một cái.
"Anh Bác không thích…" Long Tịch Bảo cắn cắn môi dưới vùi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637876/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.