“Mẹ!”
Khi giọng Thẩm Minh Triết vang lên, Thẩm Hạ Lan hoàn toàn sững sờ.
“Minh Triết? Sao con đã về rồi?”
Cô và Diệp Ân Tuấn vừa mới trở về từ căn cứ, sao Thẩm Minh Triết cũng về rồi?
Thẩm Minh Triết chạy thở hổn hển, cầm cốc nước lên uống ừng ực mấy hớp, Diệp Tranh phía sau cũng chạy vào theo.
“Dì ơi, cháu nghe nói ba đã xảy ra chuyện phải không ạ? Ba đang ở bệnh viện nào thế ạ? Cháu muốn đi thăm ba.”
Lời của Diệp Tranh khiến Thẩm Hạ Lan lập tức hiểu ra.
“Ai nói với các con là ba gặp chuyện?”
Từ lúc Diệp Ân Tuấn gặp chuyện đến nay chỉ mới một đêm và một buổi sáng, ai đã nói cho bọn trẻ biết tin này?
Hơn nữa bọn họ ở căn cứ huấn luyện, sao tin tức lại truyền tới đây được?
Thẩm Minh Triết khẽ nhíu mày, dường như nhận ra ý tứ trong lời Thẩm Hạ Lan nói không đúng lắm.
“Mẹ, không phải mẹ gọi bảo chúng con về sao?”
Câu này của Thẩm Minh Triết khiến Thẩm Hạ Lan càng nghi hoặc hơn.
“Mẹ gọi?”
“Đúng thế, hướng dẫn viên Diêm nói mẹ gọi cho thầy ấy, nói rằng Diệp Ân Tuấn sắp chết, bảo chúng con mau chóng quay về gặp chú ấy lần cuối. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Minh Triết nhìn vẻ ngạc nhiên của Thẩm Hạ Lan thì biết chuyện này có gì đó không ổn.
Trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng có rất nhiều nghi hoặc.
Cô không thể nói chuyện của Diệp Ân Tuấn cho bọn trẻ được, càng không thể gọi bọn trẻ về vào lúc này được. Vậy là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666262/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.