Diệp Ân Tuấn ngây ngẩn cả người.
Anh giống như bị điện giật, nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan đang ở gần trong gang tấc, cảm nhận được đôi môi mềm mại, nhất thời giống như kẻ đần vậy.
Đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc và không tin được.
Thẩm Hạ Lan có chút ngượng ngùng.
"Nhắm mắt lại!"
Cô hờn dỗi than nhẹ một tiếng.
Diệp Ân Tuấn vội vàng làm theo, giống như đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời khiến Thẩm Hạ Lan bật cười.
Thật ra Diệp Ân Tuấn cũng cảm thấy bản thân ngốc nghếch.
Anh và Thẩm Hạ Lan kết hôn đã tám năm, mặc dù cách biệt năm năm nhưng khoảng thời gian ba năm đó cũng không phải làm hòa thượng, sao đột nhiên liền trở thành cậu bé ngây thơ thế này?
Diệp Ân Tuấn vừa định làm chút gì đó, lại ngửi thấy mùi hương của Thẩm Hạ Lan xộc vào khoang mũi, cảm nhận được thứ mềm mại lướt trên môi mỏng của anh, từng chút từng chút một, giống như lông vũ xoa trên ngực, nhẹ nhàng gãy, ngưa ngứa.
Anh nuốt nước bọt, đôi tay đã nhiệt liệt ôm lấy Thẩm Hạ Lan, đổi từ bị động thành chủ động.
Cả người Thẩm Hạ Lan như mềm nhũn ra.
Cô cảm giác mình như là một con thuyền cô độc trên biển, chập chùng lên xuống, tìm không ra phương hướng, chỉ có thể nắm chặt lấy quần áo bệnh nhân của Diệp Ân Tuấn.
Ngay khi sự va chạm của hai người suýt phát nổ thì một tiếng ho nhẹ đã làm gián đoạn bọn họ.
"Mẹ ơi, còn canh không ạ?"
Giọng nói của Thẩm Minh Triết mang theo một chút yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666263/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.