Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Minh Triết rất thú vị, giống hệt anh khi còn bé, hơi kiêu ngạo, hơi khó gắn, đáng vẻ không muốn nợ người khác.
Trước kia, anh luôn cảm thấy mình như vậy không tốt, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Thẩm Minh Triết, anh đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt.
Có một đứa bé bụ bẫm đáng yêu như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều niềm vui thú.
Đáng tiếc anh đã bỏ lỡ thời gian năm năm trưởng thành này của nó, đây là tiếc nuối cả đời anh.
"Mẹ con đã từng nói với con là thật ra con rất khó ưa hay chưa?"
Diệp Ân Tuấn đùa với Thẩm Minh Triết.
Thẩm Minh Triết vừa rồi còn đang bối rối không biết có nên tiếp tục chán ghét Diệp Ân Tuấn hay không, nghe anh nói vậy thì cảm thấy hơi buồn bực.
"Mẹ cháu chỉ từng nói với cháu, cháu rất giống người ba không đáng tin đó của cháu."
"Không đáng tin ư?”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình cực kỳ oan uổng.
Anh không đáng tin chỗ nào chứ?
Nhưng hiện con trai là một con lừa bướng bỉnh cân được vỗ về, nên Diệp Ân Tuấn cũng không thêm so đơ với nó.
"Hãy nói với ba xem năm năm qua mẹ con đã sống như thế nào?”
Ngoài thời gian con trai lớn lên, Diệp Ân Tuấn đau khổ nhất chính năm năm nay đã không ở bên Thẩm Hạ Lan. Trước kia, anh cũng biết trận hỏa hoạn đã khiến Thẩm Hạ Lan ít nhiều bị ám ảnh, nhưng biết là một chuyện, có thể nghe chính miệng Thẩm Minh Triết nói lại là một chuyện khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666278/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.