Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Minh Triết, Thẩm Minh Triết có ý quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh.
Đúng.
Nó có ý đấy.
Ai bảo Diệp Ân Tuấn đắc ý như vậy.
Dủ nó cảm thấy Diệp Ân Tuấn Tỷ ưu tú hơn ba nuôi một chút thì giờ nó cũng sẽ không thừa nhận.
Trong lòng Thẩm Minh Triết có chút tính toán nhỏ, nhưng Diệp Ân Tuấn lại không biết, chỉ buôn bực nhìn con trai ruột của mình, cực kỳ muốn được con trai tiếp nhận mình, đường anh phải đi còn rất dài.
Thật ra Thẩm Hạ Lan không biết đã tỉnh từ lúc nào, nhìn hai ba con này đấu võ mồm với nhau, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cô chưa từng biết Diệp Ân Tuấn cũng có mặt trẻ con như thế, lại có thể tranh một mất một còn với đứa bé bốn năm tuổi, đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt.
Khi thấy Diệp Ân Tuấn bị chọc tức đến sắp không chịu được, Thẩm Hạ Lan mới không kìm được phi cười.
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi?"
Nghe thấy tiếng cười của Thẩm Hạ Lan, Thẩm Minh Triết vội xoay đầu lại, vẻ mặt ân cần nhìn Thẩm Hạ Lan.
"Ừm, tỉnh rồi"
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện vì để mình yên tĩnh nghỉ ngơi, bàn tay nhỏ của Thẩm Minh Triết vẫn cứ để cho tay mình nắm.
"Có phải con tê tay rồi hay không? Thằng bé này, sao con không rút tay về chứ, mau để mẹ xem nào”
Thẩm Hạ Lan vội vàng đứng lên, cũng nhân tiện buông tay Diệp Ân Tuấn ra.
Nguồn suối ấm áp đột nhiên rời đi, Diệp Ân Tuấn cảm thấy mắt mát, đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666279/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.