Tay Thẩm Hạ Lan đang run rẩy.
Cô thậm chí rất muốn khóc.
Đây chính là cô con gái mà cô dùng hết tất cả mọi thứ để giữ lại, nhưng bây giờ Diệp Ân Tuấn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cô bé.
Nếu nói cho Diệp Ân Tuấn biết, cô dám chắc rằng Diệp Ân Tuấn sẽ lập tức chạy đến nơi xét nghiệm cùng Nghê Nghê ngay lập tức, nhưng tình trạng của cơ thể Diệp Ân Tuấn bây giờ thật sự không thích hợp để làm bất cứ cuộc phẫu thuật nào.
Thẩm Hạ Lan sốt ruột, rồi lại không thể không chờ, cảm giác dày vò này làm cô đau đớn muốn chết, nhưng lại không dám nói cho Thẩm Nghê Nghê.
Thẩm Nghê Nghê nghe Thẩm Hạ Lan cũng nói như thế, lập tức vui vẻ.
“Mommy, con sẽ chờ mọi người, con nhất định sẽ chờ! Con rất kiên cường đó. Hôm qua bà viện trưởng còn nói với con rằng con là bé gái kiên cường nhất trên thế giới này!”
Nước mặt Thẩm Hạ Lan lại rơi xuống một lần nữa.
Tống Dật Hiên từ cửa sổ nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang khóc, lập tức hơi đau lòng, anh muốn đứng dậy đi an ủi Thẩm Hạ Lan, nhưng cũng không nỡ quấy rây Thẩm Hạ Lan.
Có lẽ chính Thẩm Hạ Lan cũng không biết, bây giờ cả người cô đang được phủ một vầng hào quang, vầng sáng không thể nhìn thấy kia làm cô trở nên vô cùng dịu dàng, ấm áp, thậm chí còn có một chút cảm giác khó diễn tả thành lời.
Mà cảm giác này giống như một dòng suối ngọt chảy xuôi vào lòng Tống Dật Hiên. Anh đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666293/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.