“Diệp Ân Tuấn, sao anh lại đến đây?”
Thẩm Hạ Lan có hơi kinh ngạ, dù sao hai ngày nay Diệp Ân Tuấn thường hay đi không thấy hình về không thấy bóng, mà anh cũng không thân thiết gì với Tống Dật Hiên, bây giờ Tống Dật Hiên không thấy đâu, Diệp Ân Tuấn lại ở nơi này, Thẩm Hạ Lan nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Diệp Ân Tuấn rít một hơi thuốc dài rồi dụi tắt.
“Tôi đến đây em không vui à?”
“Không phải, nhưng tôi ra ngoài cùng Tống Dật Hiên, anh ta không nói tiếng nào đã đi mất, cho nên hơi tò mò một chút, lúc nãy tôi gọi điện thoại cho anh ta, anh ta cũng không nghe máy, không biết làm sao nữa.”
Thẩm Hạ Lan đương nhiên biết Diệp Ân Tuấn đang ghen ty. Nhưng mà cô vẫn rất thích cảm giác này, nhưng nhớ đến Thẩm Nghê Nghê, tâm trạng của cô có hơi trầm trọng.
Không được.
Cô không thể mê mệt trong sự dịu dàng của Diệp Ân Tuấn.
Con gái còn đang chờ cô cứu mạng, nhưng mà bây giờ Diệp Ân Tuấn lại cần phải nghỉ ngơi gấp.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy rất rõ cảnh Thẩm Hạ Lan nhíu mày, hiểu lầm rằng cô đang rất không vui vì Tống Dật Hiên không nói tiếng nào đã đi mất.
Ngực Diệp Ân Tuấn hơi chua xót.
“Hạ Lan, em không giống như trước đây.”
Cô không còn dành cả trái tim để thích anh như trước nữa.
Thẩm Hạ Lan của hiện tại cứ luôn làm Diệp Ân Tuấn có cảm giác mờ mịt. Tuy cô đang ở bên cạnh, nhưng tình yêu của cô dành cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666294/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.