"Cô có biết số điện thoại của nhà họ Đường không?"
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình nên nói chuyện đàng hoàng với bà cụ nhà họ Đường.
Thư ký do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đọc số điện thoại cho Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan biết, nếu không có bà cụ nhà họ Đường cho phép, thư ký tuyệt đối không dám tiết lộ số điện thoại nhà cũ của nhà họ Đường. Mà sở dĩ cô ta do dự, chỉ là cho rằng Đường Trình Siêu không muốn cô ta nói ra.
Từ trước đến nay Đường Trình Siêu đều không muốn để cho chỉ trích và gánh nặng của nhà họ Đường đè nặng lên trên người Thẩm Hạ Lan cô.
Đời này, cô không có cách nào yêu được người đàn ông như Đường Trình Siêu.
Bởi vì anh ta quá hoàn hảo, quá dịu dàng, quá ân cần, làm người ta không tìm ra được một chút khuyết điểm nào, làm người ta kính trọng, ngưỡng mộ nhưng không dám khinh thường.
Người đàn ông như vậy nên có một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu anh ta, mà không phải người như cô, người phụ nữ dẫn theo con riêng, trong lòng còn có người đàn ông khác có thể xứng đôi.
Thẩm Hạ Lan nhìn số điện thoại trong tay và hít sâu một hơi, bấm số gọi qua.
Người giúp việc nghe máy.
Thẩm Hạ Lan vừa nói ra tên của mình, đối phương rất nhanh đã chuyển máy. Không bao lâu, một giọng nói trang nghiêm truyên đến.
"Cô Thẩm, tôi là bà cụ nhà họ Đường."
Bà cụ Đường cho người ta cảm giác giống như con người bà cụ vậy, nghiêm túc, lãnh đạm, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666312/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.