Tất cả mọi người đều sững sờ, Thẩm Hạ Lan còn choáng váng hơn.
Cô không phải cố ý! Thật sự không phải cố ý!
Cô muốn cúi xuống kéo Diệp Ân Tuấn lên, nhưng Thẩm Minh Triết lại không hề nể mặt mà phá lên cười.
"Lão Diệp, chú thật xấu hổ quá à!"
Câu này của Thẩm Minh Triết càng khiến sắc mặt của Diệp Ân Tuấn trở nên khó coi.
"Rất vui đúng không?”
Diệp Ân Tuấn ủ rũ hỏi, Thẩm Minh Triết nhanh chóng nấp sau Thẩm Hạ Lan le lưỡi nói với Diệp Ân Tuấn: "Ai bảo chú ức hiếp mẹ của con. Đáng đời, đá chú xuống đất, để cho chú nhớ”
“Thẩm Minh Triết, con tạo phản rồi đúng không?"
Diệp Ân Tuấn tức giận đứng lên.
Tống Đình vội vã chạy đi mua giày cho Thẩm Hạ Lan.
Anh ta không nhìn thấy gì cả!
Thật sự không nhìn thấy gì cả!
Hoắc Chấn Đình nhìn bọn họ cười, trong lòng đột nhiên hơi ghen tị.
Thẩm Hạ Lan vẫn luôn lịch sự trước mặt anh, thậm chí còn có một chút xa cách, nhưng vừa rồi đối với Diệp Ân Tuấn, cô lại làm nũng, trông giống như một đứa con nít vậy?
Nụ cười của Hoắc Chấn Đình như muốn gây hấn với Diệp Ân Tuấn.
Anh chưa bao giờ mất mặt như vậy trước người khác.
"Cậu Hoắc, vui lắm sao?"
Diệp Ân Tuấn cười nhạt, nhưng trong mắt không có chút nhiệt độ nào.
Hoắc Chấn Đình không quan tâm, cười nói: "Cũng khá đặc sắc đấy."
"Nếu đã xem đã rồi, vậy thì cút đi."
Diệp Ân Tuấn sắp nôn chết rồi.
Đời này coi như bị Thẩm Hạ Lan ám miết sao?
Thẩm Hạ Lan không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666314/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.