“Em nói xem nhà họ Đường có phải là ức hiếp người quá rồi không, năm năm nay giấu em và con trai anh không nói, bây giờ còn cướp người phụ nữ của tôi một cách trắng trợn như thế, nghĩ Diệp Ân Tuấn này dễ ức hiếp sao?”
Diệp Ân Tuấn càng nói càng tức, thậm chí còn muốn nay thẳng sang Mỹ để tìm Đường Trình Siêu nói chuyện.
Thẩm Hạ Lan cũng không nói gì.
Người đàn ông này bây giờ đang bị thiểu năng.
Có nói nhiều cũng vô ích, bản thân anh đang tự dồn mình vào ngõ cụt, căn bản không còn lý trí để mà nói.
Diệp Ân Tuấn vốn định nghe Thẩm Hạ Lan sẽ dỗ mình như thế nào, nhưng sau khi giận hờn cả nửa ngày, Thẩm Hạ Lan lại chẳng có phản ứng gì, anh nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của cô, cơn lửa giận trong lòng lại càng cháy lớn hơn.
“Thẩm Hạ Lan, có phải em đang mong rằng bây giờ tôi sẽ chán ghét em, từ bỏ em không? Sau đó để em và Đường Trình Siêu như chim liền cánh ở bên nhau, đúng không? Tôi nói cho em biết, đừng nằm mơ!”
Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn càng ngày càng kích động, Thẩm Hạ Lan rút tay về, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nói chuyện với kẻ thiểu năng.”
Nói xong cô đứng dậy bỏ đi.
Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình đang bị xúc phạm.
IQ của anh tới 180 mà Thẩm Hạ Lan lại nói anh bị thiểu năng à?
“Thẩm Hạ Lan, đứng lại cho tôi! Em muốn đi đâu? Diệp Tranh còn chưa ra mà!”
“Tôi đi vệ sinh, anh cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666316/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.