Việc DNA của Thẩm Hạ Lan không trùng khớp với ba mẹ ruột, không biết tại sao đã đến tai của Hoắc Chấn Đình.
Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh ta, nhưng vì là chuyện của Thẩm Hạ Lan nên anh ta cũng nhúng tay vào.
“Tôi có thể dùng mối quan hệ mở rộng việc tìm kiếm trong kho DNA để tìm ngươi thân giống với Thẩm Hạ Lan, có lẽ có được chút manh mối.”
Tròng mắt của Diệp Ân Tuấn có hơi đỏ, rõ ràng là do không nghỉ ngơi.
Lúc này, anh bỏ đi sự ghen tuông trong lòng, gật đầu nói: “Làm phiền anh Hoắc rồi.”
“Không phiền, tôi cũng chỉ vì muốn nhanh chóng tìm ra Thẩm Hạ Lan. Anh đi Mỹ có tin tức gì của cô ấy không?”
Diệp Ân Tuấn lắc đầu.
Sự mất tích của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết như hai hòn núi đè nặng lên ngực anh.
Anh không cách nào tha thứ cho bản thân mình.
Hải Thành là địa bàn của riêng anh, nhưng anh lại để người quan trọng nhất của mình biến mất ngay dưới mắt, Diệp Ân Tuấn thật sự muốn đánh chết mình.
Hoắc Chấn Đình và anh cùng đến cục cảnh sát.
Ba Thẩm và mẹ Thẩm vẫn còn bàng hoàng, liên tục hỏi liệu cục cảnh sát có làm sai không, nhưng làm sao cục cảnh sát lại có thể làm sai một việc như vậy?
Tống Đình tạm thời đưa hai người về nhà họ Thẩm, nhưng hai người già thế nào cũng không thể ngủ được.
Hoắc Chấn Đình nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Ân Tuấn, bỗng nói: “Cùng đi uống chút gì không?”
Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói: “Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666336/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.