Diệp Ân Tuấn dở khóc dở cười.
Còn gì khiến người ta buồn rầu hơn khi chính mình vất vả nhiều năm như vậy cuối cùng lại làm mai mối cho người khác.
Mà người này còn là người bản thân từng cho rằng thân thiết với mình nhất, thậm chí ngay đến cả mẹ mình cũng bênh vực, chở che vô điều kiện.
Anh bắt đầu không hiểu mô tê gì cả. Cho dù Thẩm Hạ Lan không được lòng mẹ anh nhưng dù sao Thẩm Minh Triết cũng là cháu trai của bà, vì sao bà lại có thể thản nhiên trước sự mất tích của Thẩm Minh Triết như vậy? Vì sao bà lại thờ ơ, không chút động lòng như thế?
Trong ký ức của Diệp Ân Tuấn, mẹ anh không phải là một người máu lạnh vô tình như thế, nhưng mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Dường như chỉ có thím Trương mới có thể cho anh câu trả lời. Nhưng bà ta giống như đã bốc hơi khỏi trái đất, cho dù anh điều tra như thế nào cũng không tra được bất cứ tung tích gì.
Tất cả mọi chuyện dường như đang làm gián đoạn mọi manh mối.
Trận cháy lớn năm năm trước, bề ngoài thì giống như Sở Anh Lạc thao túng, thậm chí còn có khả năng là do Tống Khinh Dao bày mưu tính kế và Triệu Ninh là người thực hiện. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, mọi thứ dường như khác xa với những gì anh nhìn thấy bên ngoài.
Từ nhỏ Triệu Ninh đã được đưa về từ cô nhi viện, anh và anh ta vẫn luôn cùng nhau huấn luyện và cùng nhau lớn lên. Nếu nói anh coi anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666337/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.