Người này vẫn luôn cúi đầu, đội mũ lưỡi trai, nhìn sáng vẻ vô cùng khả nghi.
Tâm Thẩm Hạ Lan tâm đột nhiên treo lên, càng đến gần càng căng thẳng, ngay lúc người kia lướt qua cô, Thẩm Hạ Lân đột nhiên một phát bắt được cánh tay của anh ta.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Sức của cô rất lớn, thậm chí ngay cả bàn vẽ thích nhất rơi xuống đất cũng không quan tâm đến, thậm chí sợ người trước mắt chạy thoát, lập tức dùnghai tay bắt lấy cánh tay của người đó.
“Cô có bệnh à?”
Người kia đột nhiên ngẩng đầu, làm Thẩm Hạ Lan lại càng hoảng sợ, theo bản năng buông lỏng ra.
Đập vào mắt là một người phụ nữ có làn da bị bỏng, lúc này bị Thẩm Hạ Lan vô duyên vô cớ ngăn lại, sắc mặt lại càng khó coi.
“Tôi quen biết cô sao? Cô ngăn tôi lại làm gì?”
Đối phương hùng hổ, như một người đàn bà đanh đá, sợ tới mức Thẩm Hạ Lan theo bản năng lui về sau hai bước, nhưng mà lại nhíu mày nói: “Có phải bắt cóc ba mẹ tôi không?”
“Bệnh tâm thần.”
Đối phương nghe Thẩm Hạ Lan vừa nói như vậy, tức giận mắng một tiếng xoay người rời đi.
Thẩm Hạ Lan muốn ngăn người phụ nữ này lại, lại không động thủ, mà vẫn luôn đi theo sau lưng cô ta.
Người phụ nữ có chút bực bội rồi, sắc mặt thật không tốt, thậm chí giọng nói cũng có sự tàn nhẫn.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
“Ba mẹ tôi đang ở đâu? Cô muốn làm gì? Cô có mục đích gì thì cứ nhằm vào tôi, cô thả ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666382/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.