“Ao!”
Dư Khinh Hồng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Thẩm Nghê Nghê cắn một cái theo bản năng đưa tay muốn đánh.
“Nghê Nghê!”
Thẩm Hạ Lan hơi tỉnh lại, trực tiếp ôm lấy Thẩm Nghê Nghê, mà bàn tay Dư Khinh Hồng cũng hạ xuống.
“Bốp” một tiếng, bàn tay Dư Khinh Hồng trực tiếp đánh lên Thẩm Hạ Lan, một tiếng kêu thanh thúy vang hội.
Hai người đồng thời ngây người.
Dư Khinh Hồng không ngờ mình sẽ động thủ, còn trùng hợp đánh vào trên mặt người ta như vậy, mà Thẩm Hạ Lan thì lại trực tiếp bị đánh đến choáng váng rồi.
“Vệ sĩ nhà họ Diệp và bảo vệ trại an dưỡng thấy vậy, song song khẩn trương muốn giằng co với nhau.
“Tôi, tôi không phải cố ý.”
Bàn tay Dư Khinh Hồng có chút run lên, rõ ràng cát tát vừa rồi cũng không nhẹ.
Thẩm Hạ Lan lại nhìn cô, thấp giọng nói: “Tôi có thể lại xem điện thoại di động của cô một chút không?”
Những lời này trực tiếp làm Dư Khinh Hồng buồn bực, cơn tức lập tức biến thành bất đắc dĩ.
“Không phải, chị hai à, rốt cuộc chị nhìn từ đâu thấy tôi giống tội phạm bắt cóc? Cô cũng không thể vì khuôn mặt bị hủy này cảu tôi mà suy đoán tôi như vậy chứ?”
“Tôi chỉ là muốn xem điện thoại của cô một chút.”
Thẩm Hạ Lan rất là cố chấp.
Hiện tại Thẩm Nghê Nghê cũng đã nhìn ra, là mẹ cô bé cứ dây dưa với người ta.
Cô bé nhẹ nhàng mà kéo ống tay áo Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại phải xem điện thoại của người ta vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666383/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.