Thẩm Hạ Lan cao hứng muốn phát điên rồi. Cô vội vàng để đũa xuống và lên tầng, chọn một chiếc váy liền từ trong những bộ quần áo mà Tiêu Ái mua cho cô để thay.
Không thể không nói, ánh mắt của Tiêu Ái thật sự không tệ. Chiếc váy liền này có phong cách của tranh thủy mặc, rất hợp khi mặc ở trên người Thẩm Hạ Lan, đồng thời còn có cảm giác nghệ thuật.
Cô nhìn mình trong gương, cảm giác chẳng giống với mình.
Sau khi Thẩm Hạ Lan xuống tầng, ánh mắt Tiêu Ái sáng ngời, cảm thấy vô cùng đẹp mắt.
“Thật đẹp.”
“Ánh mắt dì Tiêu thật tốt, cảm ơn dì Tiêu.”
Thẩm Hạ Lan không hề keo kiệt lời khen ngợi của mình.
Tiêu Ái vừa cười vừa nói: “Cháu biết lái xe không?”
“Cháu biết!”
“Đi thôi.”
Tiêu Ái đưa một túi xách cho Thẩm Hạ Lan, bên trong còn có điện thoại mà Tiêu Ái chuẩn bị cho cô. Thẩm Hạ Lan thấy vậy thì rất cảm động.
“Dì Tiêu, sao dì lại tốt với cháu như vậy chứ?”
Nếu chỉ là nhiệt tình đơn thuần, Thẩm Hạ Lan cảm thấy một người phụ nữ sẽ không làm được đến mức này. Cô không khỏi hỏi một câu.
Tiêu Ái bỗng nói: “Bởi vì quan hệ của cháu và nhà họ Hoắc.”
Những lời này làm Thẩm Hạ Lan lại ngây người.
Đây là gián tiếp thừa nhận Tiêu Ái có quen biết với người nhà họ Hoắc à?
“Dì Tiêu, ngài và nhà họ Hoắc…”
“Sau này hãy nói, chúng ta ra ngoài trước đã.”
Tiêu Ái rõ ràng không muốn nói.
Thẩm Hạ Lan thức thời dừng lại, sau đó cùng Tiêu Ái ra khỏi biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666414/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.