Thẩm Hạ Lan lập tức kích động, lại bị Tiêu Ái nắm chặt tay.
“Dì Tiêu…”
Thẩm Hạ Lan không phát lên tiếng nhưng môi mấp máy, rõ ràng cô vô cùng sốt ruột.
Nếu đúng là trong đó có gì đặc biệt, Diệp Ân Tuấn sẽ không bị động như vậy nữa.
Tiêu Ái lại chỉ nhìn cô lắc đầu, bảo cô yên lặng theo dõi tình hình.
Sau khi người tài xế nghe thấy người phụ nữ nói vậy, cũng hơi nóng nảy.
“Vậy làm sao đây? Bây giờ chuyện này không giải quyết được, lại không có cách nào chôn thi thể của lão Lý. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách để cho toà án thụ lí vụ án này mới được. Không phải người kia nói đi kiện rất dễ dàng sao?”
“Anh hỏi tôi, tôi đi hỏi ai đây? Đây chẳng phải là do anh dẫn dắt à? Trước đây khi hai chúng ta giết chết lão Lý, tôi chỉ muốn mượn sự cố ở công trường để đòi một khoản tiền, sau đó cao bay xa chạy là được rồi. Là anh chê tiền bồi thường của tập đoàn Hoàn Trí ít, nói cái gì mà người kia có thể cho chúng ta một triệu đô la. Bây giờ cũng tới thởi điểm quan trọng này rồi, tập đoàn Hoàn Trí bên kia không mở miệng, người kia lại không cho chúng ta tiền, tòa án cũng không thụ lý đơn kiện. Mỗi ngày nhìn thi thể của lão Lý dần lộ ra thi ban, nếu lúc này để người khác thấy ra được, đừng nói là tiền, hai chúng ta cũng phải vào tù đấy.”
Người phụ nữ có phần điên cuồng.
“Cô ồn ào gì vậy? Trước đây chính cô ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666416/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.