“Đương nhiên là được ạ!”
Thẩm Hạ Lan không cho rằng đây là chuyện gì lớn.
Lấy máu mà thôi, chuyện này ở trong nước cũng rất bình thường. Hơn nữa, Tiêu Ái nói sẽ nghĩ cách xử lý thân phận của mình, Thẩm Hạ Lan vẫn rất cảm động.
Cho dù không biết xác suất thành công của chuyện này là bao nhiêu, nhưng luôn có chút hi vọng, không phải sao?
Nghe được Thẩm Hạ Lan đồng ý, trong lòng Tiêu Ái cũng không quá dễ chịu.
Bà ta khẽ nói: “Cháu đi theo tôi. Ở đây lại có phòng lấy máu xét nghiệm.”
“À!”
Thẩm Hạ Lan rất ngoan ngoãn đi theo phía sau Tiêu Ái.
Dọc đường đi có rất nhiều người chào hỏi Tiêu Ái. Nhưng Tiêu Ái lại dường như không nghe được, vẻ mặt hoảng hốt.
Cho dù Thẩm Hạ Lan cảm thấy bà ta rất kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi.
Hai người đi tới phòng lấy máu xét nghiệm. Tiêu Ái nói với người ở bên trong: “Lấy mẫu máu cho cô ấy.”
“Được, bộ trưởng Tiêu.”
Người phòng lấy máu xét nghiệm nhanh chóng rút máu cho Thẩm Hạ Lan xong.
Tiêu Ái nói với cô: “Hạ Lan, cháu tạm thời về văn phòng làm việc chờ tôi. Bên tôi còn hơi việc, lát nữa sẽ qua tìm cháu.”
“Được!”
Thẩm Hạ Lan không nghi ngờ bà ta, lập tức quay lại văn phòng của Tiêu Ái.
Tiêu Ái thấy cô đi xa, mới nói với người phòng lấy máu xét nghệp: “Lấy chút máu xét nghiệm, còn lại thì cất đi. Tôi còn cần dùng máu này vào việc khác.”
“Được, bộ trưởng Tiêu, ngài chờ một lát.”
Người của phòng lấy máu xét nghiệp nhanh chóng lấy máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666420/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.