Những lời này của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan im lặng.
Nếu ngay cả Tiêu Ái cũng không có cách nào, cô có thể làm gì chứ?
“Có phải rất khó giải quyết hay không?”
Diệp Ân Tuấn không nói gì, lại ôm thật chặt Thẩm Hạ Lan.
Cơ hội để bọn họ có thể gặp mặt như vậy không nhiều, không thể lần nào cũng đến đại sứ quán gặp mặt được. Hơn nữa vấn đề thân phận của Thẩm Hạ Lan thật ra không phải chỉ một sớm một chiều là có thể giải quyết xong.
Thấy Diệp Ân Tuấn không nói gì, Thẩm Hạ Lan lại biết Diệp Ân Tuấn cũng đang buồn phiền.
Cô khẽ nói: “Nếu cả đời em đều không có thân phận, liệu anh còn có thể cần em nữa không?”
“Em nói gì ngốc vậy? Em là vợ anh, là mẹ của con anh, là bà tachủ nhà họ Diệp chúng ta. Bất kể em có thân phận hay không, anh đều nhận em, mẹ anh nhận em, người nhà họ Diệp chúng ta đều nhận em. Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, dù sao cũng sẽ có cách thôi.”
Lời Diệp Ân Tuấn nói làm trong lòng Thẩm Hạ Lan thấy ít nhiều cũng dễ chịu hơn một chút.
Cô thật không ngờ mình sẽ có một ngày trở thành một người không có thân phận.
Cô không thể ngồi xe, không thể đi máy bay, không thể đăng ký. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến thân phận, cô đều không làm được, thậm chí tương lai không biết có thể đến sống cùng với Diệp Ân Tuấn hay không.
Cảm giác bất lực này làm cô rất khó chịu, rất bực bội lại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666418/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.