“Mẹ, con là con gái mẹ, con gái ruột của mẹ! Mẹ vui vẻ với đứa không có hộ khẩu kia như vậy mà con vừa về mẹ đã nhìn con như này. Có phải mẹ thật sự rất ghét con không?”
Giọng điệu Dư Khinh Hồng hơi kích động, thậm chí cô ta còn dành cho Thẩm Hạ Lan một cái nhìn gay gắt.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình rất vô tội.
Cô trêu ai, chọc ai rồi?
Nhưng cô vẫn đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Dì Tiêu, cháu đi dọn dẹp một chút, mọi người ở phòng khách nói chuyện đi ạ.”
“Không cần, để dì dọn cho.”
Tiêu Ái muốn ngăn Thẩm Hạ Lan lại.
Dư Khinh Hồng lại nói: “Cô ta ăn chùa ở chùa chỗ chúng ta, làm chút việc thì có sao? Mẹ, sao mẹ lại đối xử tốt với cô ta vậy?”
Mặt Tiêu Ái lại trầm xuống.
“Con đến đây làm gì?”
“Con tới thăm mẹ! Nghe nói hôm nay mẹ đi làm cho nên con tới thăm mẹ, không được sao?”
Dư Khinh Hồng hơi tức giận, đặt thực phẩm dinh dưỡng trong tay sang một bên, bĩu môi, hiển nhiên không hài lòng với thái độ của Tiêu Ái.
Thẩm Hạ Lan hơi sửng sốt.
Hôm nay họ mới đến đại sứ quán, sao Dư Khinh Hồng lại biết?
Lẽ nào Dư Khinh Hồng luôn cho người đi theo, theo dõi họ?
Tiêu Ái cũng nghĩ tới vấn đề này.
“Sao con biết mẹ đã đến đại sứ quán?”
Vẻ mặt Tiêu Ái hơi nặng nề, dáng vẻ nghiêm túc ấy của bà khiến Dư Khinh Hồng không rét mà run.
“Không, con chỉ nghe nói thôi.”
“Nghe ai nói? Bây giờ con còn theo dõi cả mẹ cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666423/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.