Đường Trình Siêu nhìn khu chung cư này, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.
Đây là khu chung cư cao cấp, mặc dù rất hẻo lánh nhưng cũng không phải nơi mà người bình thường có thể mua được. Mỗi căn biệt thự ở đây người nhà giàu phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn vào, tiếc là không phải ai cũng có tư cách.
Không ngờ Thẩm Hạ Lan lại trốn ở đây, chẳng trách anh ta tìm khắp nơi không thấy bóng dáng cô.
Đường Trình Siêu mở cửa, thấy Thẩm Hạ Lan đang gục trên ghế xe, trên người cô vẫn đang đeo tạp dề, hiển nhiên vừa nãy đang ở trong bếp làm gì đó.
Nghĩ đến dáng vẻ hiền thục của Thẩm Hạ Lan trong bếp, Đường Trình Siêu như trở lại quá khứ.
Những ngày tháng không có Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan sẽ nấu cháo cho anh ta, nói anh ta phải bảo vệ dạ dày của mình, cũng sẽ pha trà để anh ta có thể yên tĩnh phê duyệt công văn.
Bây giờ tất cả những điều này đều là chuyện cũ, thậm chí với Thẩm Hạ Lan mà nó chúng chẳng có ý nghĩa gì.
Sao có thể?
Cô đã hy sinh năm năm, sao có thể nói cô không cần là không cần?
Cô từng nói người cô hận nhất đời này là Diệp Ân Tuấn, cô từng nói về nước chỉ để tìm nguồn thận cho Nghê Nghê, nhưng sao cô lại bị Diệp Ân Tuấn làm cho rung động lần nữa?
Rốt cuộc Diệp Ân Tuấn hơn anh ở điểm nào?
Diệp Ân Tuấn có, Đường Trình Siêu anh cũng có, thậm chí anh còn đối xử với cô tốt hơn Diệp Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666424/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.