Sau khi tỉnh lại, Tiêu Ái đi xuống lầu nhưng lại không thấy Thẩm Hạ Lan đâu.
Ban đầu bà còn tưởng Thẩm Hạ Lan nghỉ ngơi trong phòng khách nên cũng kệ, chỉ là khi vào phòng bếp, mở cửa ra thì thấy một đống hỗn độn.
Có vẻ như không phải do vô tình tạo ra.
Tim Tiêu Ái đột nhiên chùng xuống, nhanh chóng chạy về phòng Thẩm Hạ Lan.
Phòng của Thẩm Hạ Lan không có ai, thậm chí giường cũng gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết từng nằm.
Tiêu Ái bắt đầu cảm thấy không ổn, bà không cam tâm tìm một lượt khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Hạ Lan.
Bà bắt đầu run rẩy, sự lo lắng càng ngày càng nhiều.
Tiêu Ái kiểm tra camera giám sát thì thấy Dư Khinh Hồng đưa Thẩm Hạ Lan đi, mà kim tiêm trong tay Dư Khinh Hồng khiến mắt bà thoáng chốc nheo lại.
“Khốn kiếp!”
Toàn thân Tiêu Ái run lên, gọi thẳng cho Dư Dương.
“Dư Khinh Hồng đâu?”
Dư Dương rất ngạc nhiên vì mấy ngày nay Tiêu Ái đều chủ động gọi cho mình, còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của bà, ông sững sờ một lúc.
“Khinh Hồng ra ngoài rồi, vẫn chưa về, không phải nó nói đi tìm bà sao? Lẽ nào không ở chỗ bà?”
Ngọn lửa trong lòng Tiêu Ái đột nhiên bùng lên.
“Tôi nhớ tôi đã từng nói với ông rằng dù thế nào cũng phải coi chừng nó, để cho nó chữa lành mặt đi, sao ông không nghe?”
“Sao thế? Tiêu Ái, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lúc này Dư Dương mới nghe ra Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666425/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.