Thẩm Hạ Lan muốn xoay lưng rời khỏi nơi này, thế nhưng đã muộn màng rồi.
Cô chỉ có thể khom người cố gắng lùi về sau, nhưng đột nhiên lại đụng trúng thứ gì đó.
Trong lúc gấp rút, Thẩm Hạ Lan quay đầu, bèn nhìn thấy có một chiếc thùng gỗ, không biết bên trong chứa đựng thứ gì.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng trèo vào trong, đồng thời cẩn thận đậy nắp thùng gỗ lại.
Thùng gỗ rất ẩm ướt, xem ra đã để ở đây một thời gian dài rồi, hơn nữa còn hơi hôi hám.
Cô khẽ nhíu mày, bịt mũi lại, cố gắng đè tiếng hít thở của mình xuống.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiếng nói chuyện cũng mỗi lúc một rõ ràng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, trái tim Thẩm Hạ Lan đập thình thịch.
Là thím Trương và Tiểu Tử!
Hóa ra bọn họ ở đây!
Cũng có nghĩ Diêm Chấn chính là người của chúng?
Thảo nào Diệp Ân Tuấn tìm khắp Hải thành cũng không tìm được tung tích của thím Trương và Tiểu Tử, hóa ra Diêm Chấn giấu bọn họ ở nơi này.
Thẩm Hạ Lan không khỏi không phục tài năng giấu người của Diêm Chấn.
Có thể giấu giếm Diệp Ân Tuấn một thời gian dài như thế, đúng là không đơn giản gì.
Thẩm Hạ Lan nhớ đến lúc Thẩm Minh Triết mất tích, cũng là do Diêm Chấn giúp đỡ đi tìm.
Bọn họ mù thật, nếu như khi ấy thật sự để cho Diêm Chấn tìm thấy Thẩm Minh Triết thì không biết bây giờ Thẩm Minh Triết sẽ ra sao.
Nỗi hối hận dâng tràn trong lòng Thẩm Hạ Lan, thế nhưng cô lại thấy may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666445/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.