Trong lòng Thẩm Hạ Lan vô cùng lo lắng, mọi người cũng rất căng thẳng, tất cả bất lực nhìn Thẩm Hạ Lan.
Cô có thể đi vào chỗ này là một chuyện bất ngờ, cô lại gặp được nhiều người phụ nữ đáng thương như vậy cũng là bất ngờ trong bất ngờ, nhưng cô có thể không quan tâm sao?
Thẩm Hạ Lan lập tức phủ nhận.
Cho dù sau lưng thím Trương là ai thì cô sẽ không nối giáo cho giặc làm chuyện không có lương tâm này.
Cũng may hai người kia chỉ điều tra gần đó một chút, sau đó lập tức đi ra ngoài, thật sự sợ thím Trương quay lại vậy.
Rốt cuộc thím Trương có thế lực mạnh bao nhiêu?
Người trong căn cứ này cũng sợ hãi bà ta như thế?
Hay là nói từ lúc căn cứ này bắt đầu thành lập, thím Trương đã ở đây?
Trong lòng Thẩm Hạ Lan không hiểu rõ, nhưng vẫn đang lo lắng vấn đề này.
Thẩm Hạ Lan chờ tiếng bước chân bên ngoài biến mất thì nói với các người phụ nữ phía sau: “Lát nữa tôi đưa mấy người ra ngoài, nhưng tôi không dám bảo đảm có thể trốn thoát được ra ngoài hay không, đến lúc đó mọi người chia nhau ra chạy, đừng chạy cùng một hướng biết không?”
Mọi người gật đầu.
Đối với bọn họ thì Thẩm Hạ Lan có thể cứu bọn họ ra ngoài đã là hy vọng lớn nhất rồi.
Thẩm Hạ Lan mở cửa gỗ, bên ngoài vô cùng vắng lặng, nhưng lại làm cho người ta vô cùng lo lắng.
Cô ra ngoài đầu tiên, sau đó nhìn xung quanh, cô phát hiện không có ai mới vẫy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666446/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.